Chap 16: Đơn phương

65 10 0
                                    

Nếu như một người yêu bạn thì người ta trao cho bạn thật lòng. Người thương bạn sẽ trao cho bạn hàng động. Còn người đơn phương người ta chỉ trao cho bạn ánh mắt. Vì người ta không dám thực hiện nhiều. Có người còn trao đủ ba thứ đó. Chỉ đau lòng cho cuộc tình ấy là người được trao lại không biết.

Đơn phương đau nhỉ..?

Ai mà đơn phương một người mà không đau một lần. Ai mà không khóc một lần. Ai mà không cười vì người đó một lần. Ai mà không ngại ngùng, e ngại khi bên cạnh người đó.

Chính Thúy Ngân đã đơn phương rất lâu ở kiếp này. Là Lan Ngọc chính xác cô gái đó. Người mà Thúy Ngân tìm và chờ đợi rất lâu.

Có người sẽ nói người như Thúy Ngân là khờ khạo sao lại đơn phương người con gái đó.

Tại sao lại không.?

Tất sẽ có thể trong chu vi, phạm trù của tình yêu trong cô mà quyết định được.

Đã nhiều lần nợ lời xin lỗi. Mà thời gian không thể có miệng để nói thay. Chỉ có chính ta sẽ tự mình làm điều đó.

_________________
Hồi tưởng.

Những đám mây đang trôi dào dạt trên bầu trời. Thấm thoảng đâu nó có hai cô gái cùng tay nhau có sợi chỉ màu hồng. Sợi dây kết nối duyên phận ở kiếp sau.

Người ta nói khi con người mất. Nếu sống tốt phần đức nhiều hơn phần ác thì sẽ được uống canh mạch bà để sinh ra một kiếp khác. Còn ngược lại thì xuống vào địa ngục trả giá những gì tội lỗi khi mình còn sống cho đến hết, rồi đầu thai thành con vật.

-"Cho con xin nguyện ước được không ạ?"

-"Tại sao?"

-"Con sống kiếp này một lòng một dạ yêu một người. Con muốn không xoá đi những gì ở kiếp này về người ấy."

-"Kiếp này đối với con nó chẳng tốt đẹp gì. Sao con lại muốn nhớ nó?"

-"Con nghĩ khoan hả nói cuộc đời của mình xấu vì chưa nghe chuyện của người khác và đặt mình vào họ. Khi đặt mình vào họ mình còn không thể nào hiểu được. Trừ khi con vào chỗ họ. Ở kiếp này, con còn cảm thấy may mắn hơn so với nhiều người. Nó còn có chút kỷ niệm đẹp đối với người con yêu. Con không muốn quên nó."

-"Nếu như con muốn vậy thì được. Mà nó sẽ rất khó khăn, con phải ở lại đây một kiếp người ở trần gian. Sẽ có một cái gì đó trói buộc con lại. Đời người có mười ba kiếp. Tính thêm kiếp con chịu ở đây là con mất thêm một kiếp. Đồng nghĩa khi con đồng ý thì sau khi con làm theo ý mình con cũng chẳng còn kiếp nào khác mà cuốn theo cắt bụi."

-"Dạ, con đồng ý."

Không phải canh mạch bà chen chúc mới uống được. Phải xếp hàng từng người rồi lúc đó tiến vào. Cách mấy người thì đó là Lan Ngọc.

-"Của con đây uống cạn để quên đi ký ức của kiếp này."

-"Khi con uống vào sẽ quên hết sao bà? Quên luôn đi người con yêu thương nhất?"

-"Không sai, con người phải trải qua sau đó mất đi rồi bắt đầu như thế."

-"Vậy... Con không uống nó."

-"Tại sao?"

-"Nếu như ký ức của con mà không giữ được nữa. Thì có cái gì mà con giữ được. Con không muốn quên đi kỷ niệm đẹp đẽ của kiếp này với người đó. Con còn muốn nhớ man mác gì đó. Dù gì một chút ở kiếp sau..."

-"Khi con muốn cái gì đó không theo trình tự. Có lẽ... Điều trả giá của nó cũng xứng tầm."

-"Con nghĩ tìm nhau đã là cái khó. Nên con quên đi không khác gì con bỏ rơi nó. Bỏ rơi luôn công sức người đó hi sinh vì con rất nhiều. Và con muốn cuộc đời của con chính con quyết định. Con không muốn vị thần hay thần linh nào quản chúng được."

-"Nếu như đó là sự thật ta sẽ cho con được như mong ý. Và nên nhớ con phải trả cái giá rất đắt cho việc của mình."

-"Con đã trải qua rất nhiều cái giá. Nên con sẽ không sợ tiếp những gì mình lựa chọn."

-"Nếu con nói vậy thì được thôi."

_______________________
Hiện tại.

Đã nhiều thập kỷ trôi qua. Thúy Ngân vẫn chờ đợi Lan Ngọc. Đã nhiều lần gặp gương mặt na ná nhưng điều không phải. Đến mãi bây giờ có lẽ đã được đền đáp.

-"Tối nay, tôi có hẹn hôn lễ của đối tác. Nên bận không mua được bó hoa. Chị mua giúp tôi nhé?"

-"Ừ."

-"Bây giờ, đến giờ ăn trưa rồi ăn thôi."

Đã một tuần sau khi tang lễ của bà Lan Ngọc. Nàng vẫn giữ một cái biểu cảm không hồn.

Thúy Ngân nhìn sót lắm chứ. Có ai thấy người mình yêu nhìn vậy mà không thương.

Nhìn kìa gương mặt hóc hác, xanh xao. Cánh tay nữa đã ốm rồi nay còn ốm hơn. Phải cho ăn uống nhiều vào mới được.

-"Hôm nay, cô chỉ việc đi theo tôi thôi."

-"Tôi không muốn."

-"Vì sao?"

-"Tuy tôi có đôi phần khác lạ với tính cách những người trên thế giới. Nhưng tôi muốn tôi được làm việc giống họ. Cô nhìn xem chẳng phải tôi giống cái khác không phải nhân viên cô sao?"

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc rồi cười coi bộ vẫn ngây ngô như ngày xưa ấy chứ. Vẫn vậy... Những gì khắc sâu trong tâm hồn có chuyện gì đi nữa vẫn vậy.

-"À không, chị hiểu sai ý tôi rồi. Chẳng qua tôi muốn tốt cho chị thôi."

-"Tốt cho tôi? Vậy là tốt cho tôi sao? Tôi là đứa như vậy vẫn được đối đãi tốt sao?"

-"Có lẽ thế giới này và tôi không có cùng con mắt. Thế giới nhìn sao thì tôi nhìn ngược lại. Đơn giản vì thế."

Có những giây phút tưởng chừng như chỉ có hai người. Tôi tin chắc giây phút đó có lẽ là rung động của chính bạn.

THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ