Chương 10

2.3K 180 32
                                    

Trí Mân không thể tin nổi rằng cậu đã... kết hôn.

Cả hai cùng cưỡi trên mình Lôi Điện, Chính Quốc ngồi sau cậu, lồng ngực rắn chắc ủ ấm phản lưng Trí Mân. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mảnh, nhỏ bé nơi ngón cái. Nó thuộc về Chính Quốc. Sau khi hắn cùng cậu trao lời thề nguyện trước mặt tế sư và những người bạn thân thiết bao gồm Thạc Trân, Thái Hanh, Nam Tuấn, Chính Quốc đã đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Trí Mân phải nắm chặt tay để nó khỏi rơi. Nghi lễ nhanh gọn kết thúc và hai người trao nhau một nụ hôn theo tục lệ, Trí Mân liền đảo nhẫn sang ngón cái cho vừa vặn. Chính Quốc đã hứa sẽ mua một chiếc nhẫn khác cho cậu ngay khi họ về tới quê hương của hắn.

Thạc Trân cho Trí Mân mượn một trong những bộ hanbok đẹp đẽ và quý giá nhất để mặc trong buổi lễ. Cậu biết ơn y vô cùng khi nhìn thấy biểu cảm của Chính Quốc, vẻ mặt lúc chứng kiến dáng vẻ cậu bước vào nhà thờ nhỏ thật sự đáng giá biết bao. Trí Mân đã bồn chồn lo lắng bởi Chính Quốc trước kia mới chỉ được thấy cậu mặc trang phục nam, nhưng ở khoảnh khắc hắn âu yếm quan sát cậu và khuôn miệng mở to vui sướng, Trí Mân đã đỏ ửng ngại ngùng từ đầu tới chân.

Nam Tuấn còn phải thúc khuỷu tay Chính Quốc để đánh thức hắn khỏi cơn mơ mộng.

Và sau đó Trí Mân hôn chào tạm biệt Thạc Trân, để lại một lời hứa rằng nhất định cậu sẽ quay lại thăm y rồi mới cùng ba người kia khởi hành về phương Bắc.

Hanh và Tuấn đã rất phấn khởi khi được gặp Trí Mân, Thái Hanh ôm chặt cậu trong lòng và Chính Quốc phải kéo y ra rồi chen người vào giữa, miệng thông báo ý muốn thành hôn sắp tới. Nam Tuấn cùng Thái Hanh chăm chú ngồi nghe quyết định của Chính Quốc, cả hai đều đồng ý và tình nguyện giúp đỡ hết mình dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Và bé con Trí Mân, thêm một lần nữa, xúc động rồi bật khóc trước lòng trung thành của Nam Tuấn và Thái Hanh. Y ôm choàng lấy Trí Mân thật lâu, làm Chính Quốc lại phải tách hai người ra.

Mọi thứ xong xuôi là cả đội họ ngay lập tức lên đường, chuyến hành trình sẽ mất khoảng bảy ngày. Màn đêm sắp buông. Trí Mân nghe lời Chính Quốc mà ở lại cùng hai người kia và những chú ngựa, trong khi đó hắn bước vào một quán trọ ven đường để hỏi thuê phòng ngủ cho tối nay.

"Trí Mân, cậu sẽ thích vùng đất của chúng ta lắm lắm. Phong cảnh cực kỳ tươi đẹp, mùa xuân lộng lẫy động lòng người, sông hồ trong vắt soi được bóng dáng mình luôn!"

Trí Mân mỉm cười nhìn Thái Hanh khoác vai cậu.

"Ôi thần linh ơi, biết Chính Quốc kết hôn với cậu ta vui vô cùng. Nếu cậu ấy mà chọn Chung Thụy thì ta sẽ bực mình chết mất."

"Ồ? Chính Quốc thích cậu omega đó à?" Trí Mân hỏi dò, có chút hiếu kỳ về tình sử của phu quân mình.

"Èo không đâu. Chính Quốc tốt bụng với mọi omega luôn. Mẹ cậu ấy dạy cậu ấy như vậy. Nhưng ta không đợi được tới lúc được thấy bản mặt của Chung Thuỵ khi cậu ta biết người tình trong mộng của cậu ta đã lấy người khác đâu!" Hanh bật cười ha hả, làm Trí Mân phải đánh vào tay y.

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ