Chương 7

1.7K 167 29
                                    

Bàn tay Trí Mân vì nắm vào bên mạn xuồng quá chặt nên đầu ngón tay đã đổi màu trắng bệch. Ngoài việc không thể để người dính nước thì cậu cũng chẳng biết bơi. Hai điều này đáng lẽ không nên đồng thời xảy ra vì đường nào với cậu cũng là đường chết thôi, nhưng đấy, chắc cậu chọc giận phải mấy vị thần và giờ các Ngài đang trừng phạt Trí Mân đây.

Đẩy cậu vào trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Ở phía đối diện Trí Mân là Chính Quốc, hắn đang lái chiếc xuồng thật cẩn thận sao cho cả hai không lật nhào xuống mặt nước. Ánh mắt hắn im lặng quan sát Trí Mân, còn cậu nhóc kia chỉ biết ngồi bất động mà thở từng nhịp.

Không biết sao nhưng có vẻ Trung úy Đông Hoan luôn tìm ra cách để bắt Trí Mân ra hồ. Đêm nay, gã đã lệnh Trí Mân cùng Chính Quốc chèo xuồng qua sông rồi đi lấy dụng cụ dựng lều cho hoạt động tiếp theo. Và bé con Trí Mân, sau hàng loạt những lời chống chế biện hộ trước đó, bị gã Trung úy cho vào tầm ngắm – nhưng lần này thì cậu không trốn được nữa.

Ban nãy, Chính Quốc đã sắp xếp đồ đạc lên xuồng xong xuôi. Trí Mân ngồi ở một bên, người cứng đơ không thể nhúc nhích. Nam Tuấn cố gắng vỗ về an ủi Trí Mân rằng... cậu sẽ ổn thôi, chỉ là ngồi trên một cái xuồng và Chính Quốc thì tựa như một chú kình ngư, vừa chèo lái giỏi vừa bơi giỏi nên không có gì phải lo lắng cả.

Tất nhiên Trí Mân chưa thấy bình tĩnh hơn là bao nhiêu, nhưng rồi cuối cùng, với sự giúp đỡ của Hanh, cậu đã ổn định ngồi bên trong chiếc xuồng – dù lòng dạ vẫn còn rối bời.

"Trí Mân, cậu sẽ ổn thôi. Thở đều nào. Nước trong hồ này không sâu lắm đâu vì ta đã từng bơi qua rất nhiều lần rồi."

Cuối cùng Chính Quốc cũng chịu mở lời. Trí Mân chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt đen tròn kia đang quan sát cậu không rời, ánh nhìn vô cùng điềm tĩnh nhưng lại làm Trí Mân thấy lo lắng. Cậu lúng túng, trong lòng cảm giác như Chính Quốc đã biết hết toàn bộ những bí mật của cậu vậy. Ừ, bảo sao hắn dẫn dắt cả đội tốt thế, Trí Mân trộm nghĩ. Cậu sẽ ghét bị người kia chất vấn lắm, rất có thể cậu sẽ co rúm lại và buột miệng nói ra hết, nói ra mọi chuyện, kể cả chuyện mà Chính Quốc không hỏi tới – ví dụ kiểu cậu thích màu gì này.

Trí Mân cười khúc khích trước ý nghĩ ngốc nghếch ấy.

"Có thấy ổn hơn chút nào chưa?"

Trí Mân bật thêm một tiếng cười và khẽ gật đầu khi thấy Chính Quốc cũng cười đáp lại mình.

"A-ai là người quản lý những dụng cụ dựng lều?"

"Bên sông có một căn nhà gỗ nhỏ. Trại quân cất đồ tại đó để khi nào dùng tới mới mang ra, vừa không làm chật chỗ ở đằng này vừa giữ cho chúng khô ráo và tránh được mưa. Trung úy Đông Hoan đã đưa ta chìa khóa rồi."

"Ồ." Trí Mân không biết chuyện này. Khoảng không yên ắng lại bao trùm như trước, cả hai người cùng quay đầu đi, nhìn vào mặt nước xa xa.

Trí Mân quyết định phá vỡ sự thinh lặng. "Chính Quốc, huynh thích màu gì vậy?"

"Ơi?"

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ