Chương 4

1.2K 161 24
                                    

Trí Mân dựa người lên bức tường bên trong chuồng ngựa, không dám ngước lên nhìn Nam Tuấn mà chỉ đăm đăm quan sát tảng đá cậu thường hay ngồi. Gã ở phía đối diện, ánh mắt dõi theo Trí Mân như đang nghiên cứu cậu chăm chú.

Cậu bị gã bắt quả tang và cũng đã thành thật thú nhận hết. Trí Mân kể cho Nam Tuấn nghe lý do tại sao cậu phải tới đây, kể luôn cách thức cậu che giấu bản thân. Bây giờ, quyền quyết định chuyện đi hay ở của cậu nằm toàn bộ trong lòng bàn tay gã.

"Cậu có biết cậu sẽ vướng phải bao nhiêu rắc rối không, Phác Trí Mân?"

Trí Mân im lặng, môi hơi bĩu. Cậu thầm cầu mong nước mắt mình không rơi xuống. Cậu biết mà.

"Cậu đã gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Chuyện cậu tới đây, tham gia trại huấn luyện như thế này là trái luật."

Trí Mân sụt sịt. "Ta biết! Nhưng ta không thể... không thể nào không giúp đỡ bạn ta được Tuấn à. Ít nhất ta cũng phải liều một lần. Ta chắc chắn là cậu có thể thấu hiểu lòng ta." Và sau đó, không một âm thanh nào vang lên đáp lại lời cậu ngoài sự thinh lặng, rồi Nam Tuấn thở dài.

"Điều đó, ta có thể. Ta không biết liệu sẽ giúp cậu giấu được bao lâu nhưng mà... cậu... quả thực khá can đảm đấy, Phác Trí Mân ạ."

"Hả?" Trí Mân cuối cùng cũng ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Nam Tuấn đang nhìn mình. Cậu sửng sốt khi thấy gã khẽ mỉm cười.

"Cậu biết đấy, ta đã nhận ra cậu là một omega, ngay trước khi ta ngửi được mùi hương tự nhiên của cậu, à nhân tiện, nó rất rất thơm dù phai đi rồi. Cậu đã có lại mùi hôi như một alpha. Nhưng cách xử sự, thái độ cậu bộc lộ thì rõ ràng cho thấy cậu chính là omega. Từ nấu nướng, dọn dẹp, bản năng chăm sóc người khác mỗi khi một trong số chúng ta bị xây xước nhẹ... cậu không ngừng yêu quý và bảo vệ đồ hâm Thái Hanh... Ý ta muốn nói, phải quan sát thật kỹ càng mới nên phán xét như thế, nhưng ta được một người chị, một người cha, hai người chú đều là omega nuôi nấng... vì vậy ta có khả năng phát hiện một vài dấu hiệu vụn vặt. Ta khá vui mừng khi biết thiên khiếu ấy là chính xác."

"Ồ? Tại sao lại như vậy?"

"Vì không có alpha nào mềm lòng. Ngay cả Thái Hanh. Ta không hề nói chơi. Ta chưa từng bao giờ rối rắm đến thế, nhưng may mà bản năng của ta đã không lầm."

Trí Mân nhẹ nhàng mỉm cười. "Tuấn, điều gì đã khiến cậu nghi ngờ ta?"

"Khi chúng ta thay đồ. Cậu luôn luôn quay lưng hoặc rời khỏi phòng. Còn nữa, cậu không cởi trần. Cách cậu gập quần áo này – cậu bao giờ cũng đưa tay vuốt phẳng mặt vải. Chị ta kể là omega được học những điều đó ở học viện."

"Ồ..." Trí Mân mở to hai mắt, không nhận ra mình đã sơ suất đến vậy.

"Chưa kể, cậu còn phải đảm bảo rằng chúng ta no căng rồi mới ăn hoặc nếm muỗng cuối cùng. Khi nói tới đồ ăn thì hầu hết các alpha đều có một luật bất thành văn là mạnh ai người nấy ăn... nhưng cậu không như vậy. Đại loại, như ta vừa nói, ta học được những điều này vì ta có ba và chị gái omega. Ta trưởng thành bên cạnh họ nên ta và chị gái cực kì thân thiết, và ta cứ tự nhiên ngộ ra dần dần từng thói quen của chị – thói quen mà cậu cũng sở hữu."

[Trans] Mugunghwa - A Flower in Moonlight's PathWhere stories live. Discover now