ngày anh đến

429 33 0
                                    

Em và anh - jeon jungkook gặp nhau vào một ngày mưa mùa đông lạnh lẽo. Nơi hàng ghế đá vốn khô ráo nay lại ướt nhẹp bởi nước mưa và có lẽ là cả nước mắt của kim ami nữa. 

Hôm ấy thực sự em buồn, em buồn lắm, bạn trai của em à không bây giờ phải gọi là bạn trai cũ chứ nhỉ, anh ta đá cho ami một vố thật đau, cảm giác "đau" ấy có khi còn hơn cả việc bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải, thử hỏi phải đau đớn như thế nào nhỉ?  Ami khóc thật lâu, mặc kệ những ánh mắt của người đời ngoài kia, xót thương có, kì thị có nhưng chẳng một ai đến an ủi em cả. Họ thật vô tình với em quá, em nhỉ? Ai đó hỏi em sao không về với gia đình, sao không nhào vào lòng, ôm lấy mẹ mà khóc, chẳng phải gia đình em luôn ở đó đợi em về, sẵn sàng ở bên em an ủi vỗ về trong những lúc như thế này sao. Nhưng ai ơi, gia đình em đã mất trong vụ tai nạn thảm khốc với chiếc xe tải cùng gã tài xế say khướt kia rồi còn đâu. Nào bây giờ thử hỏi ai sẽ an ủi em , ôm em vào lòng đây? 

- "Này bà cô gì đó ơi, cô nên đi về thôi, mưa đã to lắm rồi, cô không muốn chết ở đây đấy chứ?"

Em cảm nhận được sự ấm ấp trong câu nói của hắn, nhưng mà này em cũng chỉ mới 23 tuổi xuân xanh gọi " bà cô" có già quá không, em khó chịu, bực nhọc bỏ đi mặc cho cái gã khùng kia làu bàu.

Về nhà, chẳng tắm rửa, chẳng ăn uống em leo luôn lên giường đánh một giấc thật sâu, tự nhủ rằng ngày mai bản thân sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ chẳng buồn phiền về tên bạn trai cũ đáng ghét đó nữa. Nhưng ông trời ơi, cớ sao trong giấc mơ mà em cũng mơ thấy anh ta chứ? ami mơ về những kỉ niệm thật đẹp 4 năm trước của đôi trẻ, khi cả em và hắn đều chẳng có gì trong tay, nụ cười hồn nhiên của ami, cùng hắn ta cứ hiện mãi lên trong đầu em thôi. Vậy mà bây giờ khi đã có mọi thứ tên ca sĩ mới nổi - kang yeojung ấy lại thẳng thừng chấm dứt với em. Hmm, ai rồi cũng khác nhỉ? Em yêu hắn, yêu đến điên dại, dành cả 4 năm thanh xuân, 4 năm ấy mà đáng lẽ ra bây giờ phải đổi được hạnh phúc thì em lại nhận được 1 cặp sừng dài ngoằng. Cuộc đòi trớ trêu quá...

Hôm sau lại một ngày mưa, lại một ngày buồn chán, lại một ngày tâm trạng của ami tệ hơn bao giờ hết, em quyết định tìm đến rượu để quên hết mọi u sầu. Rảo bước trên con đường quen thuộc, em lại gặp hắn - người hôm qua gọi em là "bà cô", tâm trạng anh ta cũng chẳng khá hơn là bao, trùng hợp rằng cả hai cùng đi đến một quán rượu nhỏ, ngồi cùng một bàn. Từ đó em biết tên anh ấy là jungkook, ồ và anh ấy cũng đang thất tình, người ta thường nói những kẻ đang thất tình thì sẽ tìm đến nhau mà nhỉ? ngồi uống một lúc ami bắt đầu khóc, chắc là do cơn say nên không kiềm được, cùng với đó là tửu lượng em kém vô cùng, uống 2,3 chén là say khướt rồi. jungkook nhìn em, không biết nên bày ra bộ mặt gì, anh ấy nhanh chóng lau nước mắt cho em, dỗ dành em đủ thứ? Một người tưởng chừng như xa lạ sao lại ôn nhu với kim ami đến mức ấy nhỉ? Dỗ dành một lúc là em nín, jungkook nở một nụ cười thật tươi, nhưng ôi chúa ơi, nụ cười của anh ấy là một kiệt tác thực thụ, nó khiến em say đắm, khiến em muốn nhìn mãi chẳng rời.

Ôi có lẽ vì nụ cười đẹp như tượng ấy mà cả một ngày buồn tẻ của kim ami được cứu rỗi...
















jeon jungkook I gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now