Sloth - " I warned you... "

76 9 26
                                    

Gã còn trẻ chán, mới 23 - 24 chứ mấy nhưng gã lười, hoặc kiệt sức, chẳng biết nữa. Nói chung gã nhìn uể oải lắm.

Gã không kén ăn, không chán uống nên gã phải đi ra ngoài. Gã ghét những nơi ồn ào, may mà phòng làm việc của gã chỉ bao bọc trong bốn bức tường của căn phòng thân thương.

Gã thích đi lang thang trên phố, cứ bước, cho cơ thể toàn quyền quyết định, trí óc leo lên mây. Vô định, gã chẳng biết những lúc đó mình muốn đi đâu nhưng gã luôn tìm được đường về nhà nên ổn thôi.

Gã thích nhất là dạo trên những con đường lớn, ngã tư rộng. Nhiều người nhưng không náo nhiệt, ai cũng bước, vội vội vàng vàng. Gã thích hòa mình vào dòng người. Chẳng kẻ nào rỗi hơi chú ý một tên nam nhân với quần thâm mắt đậm một cách đáng thương mặc áo khoác cổ lông bước chung với họ cả. Điều đó làm gã vui.

Hôm nay, gã lại đứng ở vỉa hè để băng qua con đường rộng lớn. Trưa vừa tan, ánh nắng chói chang dịu đi nhiều. Vắng vẻ.

Rồi gã thấy gì đó.

Sloth nhắm mắt lại, để hình ảnh hiện lên trong đầu mình.

Một phụ nữ mặc váy xanh bị xe cán, máu bắn đỏ thẫm. 

Gã mở đôi mắt mỏi mệt ra, đường lớn vẫn giữ cái màu nhàm chán đó, chẳng chút đỏ nào. Rồi gã uể oải xoay cổ, quan sát. Một phụ nữ lọt vào ánh nhìn của hai con ngươi xám thờ ơ, ngay bên cạnh gã. Váy cô ta biên biếc tựa bầu trời. 

Cô đẹp lắm, mái tóc nâu vàng bồng bềnh chưa bị xõa ra một cách đáng thương trên mặt đường, dính bết vào máu. Đôi chân trắng trẻo vẫn thẳng thớm, không cong queo kì dị.

- Này cô... - Sloth lên tiếng.

Người phụ nữ có vẻ hơi giật mình, quay sang. 

- Cẩn thận khi băng qua đường đấy ! - Gã nói, chẳng chút lo lắng nào. Chỉ đơn giản là nói.

Cô chớp chớp mắt nhìn thanh niên ăn mặc nhếch nhác, quần thâm đen rồi mỉm cười lịch sự.

- Tôi biết rồi !

Đèn xanh, cô bước, gã đứng yên. Rồi có tiếng la, xé toạc không gian yên ắng như xé một tờ giấy. Tài xế của chiếc xe mất lái đang lao đến gào to, cô chết đứng, chôn chân tại chỗ. Và...

Sloth nhắm mắt, từ chối thu cảnh cao trào vào bộ nhớ. Mở mắt ra, cô nằm đó. Hình ảnh gã mới thấy đây thôi hiện ngay trước mặt. Cái màu nhàm chán của mặt đường nhuộm đỏ.

Không giật mình, không la lối, không sợ hãi, Sloth như chi tiết lỗi của khung cảnh đã bắt đầu hỗn loạn. Những người gần đó nhanh chóng chạy đến, tài xế sốt sắng. Âm thanh cảm thán, tiếng giục gọi xe cứu thương, ai đó thút thít khóc... Gã quay người, tìm đường khác về nhà, miệng thì thầm vô thưởng vô phạt.

- " I warned you..."

...

Sloth có thể thấy được cái chết của người khác trong tương lai gần. Vì sao gã chẳng biết, như thế nào gã chẳng hay. 

Gã không quan tâm lắm. Năng lực thì năng lực thôi, vấn đề hóa nó làm gì ?

Buổi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn qua loa ngũ cốc hay bánh mì rồi ngồi vào bàn làm việc. Mệt thì nằm ườn trên sofa, chán lại lang thang đây đó, vậy là hết một ngày.

Nhưng Sloth nghĩ gã cũng nên nói người ta một tiếng. 

Gã bảo cậu bé qua đời vì ngã từ trên cây đừng leo trèo, nhắc bà cô bị người ta xô xuống đường rây đừng đi tàu điện. Họ nhìn tên hướng nội nổi tiếng của khu phố bằng ánh mắt ngơ ngác lẫn kì thị rồi hôm sau gã vẫn nghe tin tử của họ bình thường.

Trách ai đây, tại họ không nghe gã thôi.

Gã đâu rỗi hơi đến mức bỏ công thuyết phục họ hay đến tận nơi đỡ cậu bé, cứu bà cô.

Đúng không ?

...

Chiều hôm đó, Sloth lướt instagram. 

Ma xui quỷ khiến thế nào gã lại thấy một bức ảnh với dòng cap " Có khi nào đây là Jeff the Killer không ta ? ^^ hihi ".

Cảm xúc gã thật ba chấm.

Trong bức ảnh là góc nhìn nghiêng của thanh niên nào đó mặc hoodie trắng trùm kín đầu, vài lọn tóc đen than xõa ra, đeo khẩu trang, ngồi ở quán cà phê gần cửa sổ. 99% hình chụp lén. Đây không phải gọi là vô duyên à ? Với lại chụp ảnh mà không có sự cho phép nguy cơ vô tù đấy. Nhưng gã chẳng thèm đọc thử dòng bình luận, Sloth chúa ghét mấy việc như thế mà. Mệt.

Nếu gã không nhầm thì chủ tài khoản là một con nhỏ mới lớn sống cách đây vài căn nhà. Vì sao gã có được thông tin này ấy hả ? Đừng hỏi, chẳng nhớ đâu, chỉ là một con bé với mái tóc vàng lòe loẹt nhuộm dối và bộ đồ hở hang kệch cỡm thì nhớ làm gì. Gã chỉ biết nó đang trong gian đoạn dậy thì, mà đám trẻ trong thời kì này chỉ có một chữ để miêu tả, " phiền ".

...

Ngay ngày hôm sau gã lại đi ngang qua Tóc Vàng.

Mái tóc nhìn biết ngay là nhuộm của nó có vẻ đã để lại ấn tượng cho gã.

Rồi gã thấy.

Phòng ngủ ai đó tắt đèn tối om, chỉ có màn hình máy tính chiếu sáng đã hiện sẵn trang instagram và bức ảnh " Jeff " hôm qua.

Tóc Vàng bị khóa tay, đè xuống sàn, cả người run rẩy. Thủ phạm là nữ nhân lạ mặt với vết sẹo ngay miệng và bộ đồ kệch cỡm chẳng khác gì mấy đứa đang trong kì nổi loạn.

Cô ta cầm dao, dí sát vài cái cổ loa kèn của Tóc Vàng, giọng đanh thép tra hỏi. Cô ta tìm " Jeff the Killer ".

Sloth biết dù bức ảnh là đùa hay thật Tóc Vàng vẫn sẽ bị giết thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sloth biết dù bức ảnh là đùa hay thật Tóc Vàng vẫn sẽ bị giết thôi.

Nhưng gã vẫn nên báo người ta một tiếng.

Vậy là gã quay lại, gọi nó, nó nhìn gã bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn khinh thường.

- Tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy... - Gã nói, chỉ đơn giản là nói.

Nhỏ chớp mắt mấy cái rồi giơ ngón giữa, ánh mắt kì thị, quay gót bỏ đi.

Sloth cũng bình thản như không, đi về hướng của mình.

- " I warned you..."

Đám buôn dưa lê bán dưa chuột ở đây lại sắp nháo nhào cho coi.

Kệ, không phải việc của Sloth.




























[ Creepypasta ][ OCs ] Lặng lẽWhere stories live. Discover now