Chương 103

15.2K 1.4K 182
                                    

Lục Phong từ câu nói của An Ca cũng ước chừng biết được cái gì, hắn khẽ cười lắc đầu, "Tôi cũng không có ý cười nhạo An thiếu gia. Cậu là thiếu gia ngậm thìa vàng, cho dù là ở độ tuổi nào làm chuyện gì cũng sẽ được chú ý, học cùng một trường, tôi làm sao không biết một nhân vật như cậu được? Cho nên..." Lục Phong giải thích với các vị khách, "Tôi và An thiếu gia cũng xem như là quen biết thời đại học."

Mấy câu nói của cả hai đã đẩy vấn đề của Quách Thuần ra xa.

Quách Thuần không có gì để nói, ba người còn lại ngồi nghe câu chuyện cũng không biết bên trong mang ý gì.

Lục Phong bắt đầu chào hỏi mọi người, xã giao lẫn nhau.

Mấy tiếng trôi qua, những vị khách đến đây đều mang mục đích của mình, sau mấy tiếng trò chuyện vui vẻ cũng lấy được điều mình muốn. Bây giờ mới thật sự thả lỏng, còn có hai người nổi hứng đánh cờ, những người khác vây xung quanh xem.

Mà hai người trẻ tuổi Lục Phong và An Ca cũng tự nhiên đi với nhau.

"Chúc mừng An thiếu gia." Lục Phong cong môi thành nụ cười, "Nhìn cảnh hôm nay thì người thừa kế sau này của An thị chắc chắn là An thiếu gia rồi."

An Ca khách sáo nói, "Cám ơn, cũng hy vọng phòng AUM có thể hợp tác vui vẻ với Lục tổng ở mặt này."

Hắn vô cùng nhấn mặt ba từ "ở mặt này".

Lục Phong sao có thể không nghe hiểu được, xùy một tiếng, "Thật không nghĩ tới quan hệ của An thiếu gia và Cố tổng lại càng ngày càng tốt lên."

An Ca cười một cái, "Haiz, người này chỉ gây phiền phức cho tôi thôi. Trưa nay còn nhận được hoa để cả công ty nhìn thấy, thiệt tình."

Trông thì như là "phiền não" nhưng mục đích là để dò xét bó hoa có phải do Lục Phong tặng hay không. Cho nên khi nói, hắn nhìn thẳng vào mắt Lục Phong, quan sát sự thay đổi nhỏ bé trên gương mặt của đối phương.

Sắc mặt Lục Phong hơi đanh lại, thấp giọng cười lạnh, "Không nghĩ tới An thiếu gia lại thích chơi nhà chòi, diễn tuồng nhập vai à?"

"Chơi nhà chòi?" An Ca hơi cúi đầu, tiếp tục "khổ sở", "Cố Sâm đúng là rất thích chơi, bình thường bận rộn như vậy mà còn lập kế hoạch đi du lịch cho chúng tôi nữa. Lịch trình đã xếp xong vào năm sau, anh ấy cũng không nghĩ cho tôi, bây giờ tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian đi du lịch chứ?"

Hắn cố tình nhắc nhở Lục Phong, hắn và Cố Sâm sẽ không ly dị, sang năm cả hai còn đi du lịch với nhau nữa.

Lục tổng thích nguyên chủ, ngài làm ơn đừng nghĩ nữa, được không?

Lục Phong hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nói, "Sang năm? Tôi rất muốn biết An thiếu gia vì điều gì mà thay đổi? Hay là, An thiếu gia đã dùng thủ đoạn gì để Cố Sâm thích mình?"

Xung quanh không có ai, tuy nội dung nói chuyện không mấy hòa hợp, nhưng cả hai nói nhỏ cộng thêm trên mặt luôn mỉm cười, khiến cho mấy người khác ở xa xa nghĩ là cả hai nói về một vấn đề thú vị, cũng không lo lắng đến hai người.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ