Chương 43

26K 2.7K 277
                                    

Sửa sang lại phòng ngủ của hai người xong, Đới Nhã và Cố Sâm đi xuống lầu, mới tới nửa cầu thang đã nghe tiếng cười sang sảng của Cố Tín Hồng trong phòng ăn.

Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng cười nghe vô cùng vui vẻ.

Trên mặt Đới Nhã không nhịn được mỉm cười, "Hai người nói chuyện gì vậy, vui vẻ thế?"

Tâm trạng của Cố Tín Hồng rất tốt, "Tiểu Ca nói hôm nay nó chơi sàn giao dịch giả lập, thắng ông già Duẫn Đông Minh. Cuối cùng còn khuyên ổng mua cổ phiếu Cố thị hahahaha, ông già Duẫn đó đã nửa đời rồi không lui tới với Cố gia chúng ta."

Đới Nhã nhất thời không biết giao dịch giả lập là cái gì, nhìn Cố Tín Hồng cười vui vẻ, cũng vui theo hỏi, "Thật à? Tiểu Ca giỏi vậy!"

Cố Sâm ở bên cạnh bà nhắc nhở, "Thật đó mẹ, mấy người ở trong bữa tiệc đứng nhìn tụi con chờ xem chuyện vui đều kinh ngạc cả."

Nụ cười của Đới Nhã lập tức cứng đờ.

Không cần giải thích tiếp thì bà cũng có thể đoán được sau bữa tiệc, Duẫn Đông Minh sẽ cố ý gây chướng ngại cho Cố Sâm thế nào.

Cố Tín Hồng cười ha hả, "Ông già Duẫn đó chắc không nghĩ tới sẽ thua một đứa đáng tuổi cháu mình, tối nay đám con cháu nhà ổng lại gặp họa rồi."

An Ca cầm muỗng canh, thấy lạ hỏi, "Sao vậy ạ? Cái này có liên quan gì tới con cháu Duẫn gia?"

Cố Tín Hồng vừa ăn vừa cảm thán, "Ông già Duẫn tuy nhiều con, nhưng không có ai thành tài. Cho nên trong giới con cái nhà ai có tiền đồ, đảm nhiệm chức vị trong công ty làm ra thành tích gì, ông già đều sẽ về nhà chửi con mình bất tài."

"Trong một bữa tiệc mấy năm trước, mọi người chúc mừng Tiểu Sâm hoàn thành hạng mục lớn đầu tiên cho Cố thị, ông già Duẫn ở ngay trước mặt khách khứa, mắng con trai lớn của mình là đồ vô dụng."

Cố Tín Hồng thu lại nụ cười, lắc đầu nói, "Lúc đó con trai lớn của ông ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Cỡ tuổi chú vậy, bị ba mình mắng như thế, mặt mũi còn để ở đâu? Haiz."

"Đúng vậy." Đới Nhã cũng than thở theo, "Cụ Duẫn nhiều lần ly dị lẫn kết hôn, cộng thêm tính cách này, bây giờ ổng cũng nhiều con, chẳng những không chịu ở gần mà mỗi lần gặp ổng như gặp kẻ thù, cứ muốn kiện lấy tiền."

"Có điều hình như đứa nhỏ nhất tên là Duẫn Nam, coi như cũng được ổng coi trọng, nghe nói cũng ở trong thành phố S."

An Ca: ... Duẫn Nam.

Lại nghe thấy cái tên quen thuộc.

Cố Tín Hồng xem thường, "Duẫn Nam và Tiểu Sâm cũng cỡ tuổi nhau, đúng là thông minh hơn anh chị, nhưng tính cách thì tệ y chang ông già."

Vừa nói vừa cầm muỗng gốm múc canh vào chén mình.

Đới Nhã vỗ lên bàn tay ông, "Đồ ăn khuya chuẩn bị cho tụi nhỏ, ông ăn cái gì. Coi chừng tối lại bị cao huyết áp."

Cố Tín Hồng cười haha, nhìn Cố Sâm và An Ca, "Tôi đang nói chuyện với tụi nhỏ cho vui mà, ăn chút xíu cải, húp miếng canh thôi, không sao đâu."

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ