Chương 78

18.8K 1.9K 168
                                    

Trong điện thoại của Cố Sâm vang lên giọng nói lo lắng của bác sĩ, "Cố tổng ổn không? Có cần cấp cứu không?"

Cố Sâm cầm điện thoại, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào, xoay đầu nhìn An Ca, ngừng một lúc mới nói, "Ờ... không sao, gọi nhầm số thôi."

Ngay sau đó liền cúp máy.

Triệu Mặc ở bên này cũng gọi điện thoại, mau chóng phân phó người đi kiểm tra tất cả camera xung quanh bến tàu, cũng chuẩn bị rời khỏi phòng ăn.

Đới Chí Hào ở phía sau kéo hắn lại, "Anh, anh muốn đi đâu?"

"Tìm người, điều tra cô gái bán dừa vừa rồi đã tiếp xúc với ai." Triệu Mặc nói.

Đới Chí Hào chỉ trái dừa trên bàn, ấp úng nói, "Nhưng mà, anh cũng vừa mới uống nó..."

Triệu Mặc nghiêng đầu cười, "Đúng vậy, thế thì còn kéo tôi làm gì? Đới thiếu gia không sợ à?"

Đới Chí Hào ngẩn ra, "Em vốn... không, không sợ."

Ngoài miệng thì nói không sợ, nhưng sắc mặt lại bán đứng hắn.

Cố Sâm đứng bên kia gọi một tiếng, "Chí Hào, quay lại đây ngồi đi."

Đới Chí Hào giữ chặt Triệu Mặc không buông tay, lắc đầu, "Không."

Cố Sâm mắt lạnh cảnh cáo, "Em đã trưởng thành, bây giờ tự lựa chọn cho mình, sau này hối hận thì có khóc cũng không ai quan tâm đâu."

Đới Chí Hào hé môi, một lúc sau gật đầu, "Em biết rồi."

Triệu Mặc nửa thật nửa đùa nói, "Trời, Đới thiếu gia không sợ thật à?"

Đới Chí Hào không trả lời, cũng không nhìn hắn, chẳng qua hai tay bám Triệu Mặc càng dùng sức hơn.

"Bỏ đi." Triệu Mặc cười giễu cợt, gỡ tay Chí Hào ra, dùng sức đẩy hắn ngã ngồi xuống ghế, nói, "Em họ của Cố tổng đi theo tôi lỡ như xảy ra chuyện gì sơ sót, tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm. Cậu bạn nhỏ này vẫn nên ngồi trên thuyền chờ đi."

Nói xong, một tay cầm điện thoại để bên tai giao phó gì với người ở đầu dây bên kia, chân rời khỏi phòng ăn.

Chờ Đới Chí Hào đứng dậy thì Triệu Mặc đã sớm biến mất khỏi phòng ăn rồi.

Đới Chí Hào ngơ ngác nhìn ra cửa, không biết nên làm gì.

Mà An Ca và Cố Sâm ngồi đối diện còn ngơ ngác hơn hắn, cũng không biết giờ làm sao.

Cố Sâm để tay lên miệng ho một tiếng, hỏi An Ca, "Em... còn muốn ăn cơm không?"

Còn tâm trạng nào mà ăn nữa?!

An Ca lắc đầu, "Không ăn nữa."

"Vậy về phòng không?" Cố Sâm hỏi.

An Ca có chút im lặng, "... Cũng được."

Đới Chí Hào nằm dài ra bàn, sa sút nói, "Hai anh về phòng đi, em không quấy rầy hai anh đâu."

An Ca: ...

... jongwookislove.wordpress.com

Trên đường về phòng, bầu không khí rất lúng túng.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon