Chương 27

27K 2.8K 508
                                    

An Ca vì quá kinh ngạc khi thấy có người biết hợp đồng giữa hắn và Cố Sâm, nên mới buột miệng thốt ra.

Quả nhiên bị đối phương lừa.

Hắn tự biết khinh thường, cố tình trấn định, "Học trưởng hôm nay gọi tôi tới, không phải chỉ muốn biết quan hệ giữa tôi và Cố Sâm đi. Lúc học đại học đúng là tôi có chèn ép học trưởng, tôi sẽ đền bù sai lầm năm đó, chỉ hy vọng mong muốn của học trưởng không vượt quá khả năng cho phép của tôi."

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Phong, ý rõ ràng: Anh có thể nói điều kiện, nhưng nếu điều kiện quá hà khắc, An gia và Cố gia cũng không phải dễ đối phó.

Lục Phong vừa thả lỏng cơ mặt, nghe An Ca nói xong lại trở về vẻ nghiêm nghị, giọng trầm thấp hỏi, "Cậu... cảm thấy tôi đang uy hiếp cậu?"

Chẳng lẽ không phải?

An Ca không nói, lẳng lặng nhìn Lục Phong.

Lục Phong vừa mới gặp mặt đã đòi tố cáo chuyện nguyên chủ uy hiếp hắn, sau đó vòng vo yêu cầu An Ca chịu trách nhiệm với tính hướng của hắn, bây giờ lại lừa được An Ca thừa nhận hôn nhân giữa An Ca và Cố Sâm chỉ là hợp đồng.

Ba chuyện, mà chuyện nào cũng đủ để lấy một cọc tiền to.

"Đừng nghĩ nhiều quá, tiểu thiếu gia."

Lục Phong hừ lạnh, "Cậu cho là tôi sẽ giống bọn nhà giàu các cậu, vì lợi ích mà cả hôn nhân cũng tính toán sao. Chúng ta là bạn học cũ, tiểu thiếu gia nói như vậy, có phải quá tổn thương lên người bạn cũ này không?"

An Ca mím môi, "Bởi vì tôi không biết, mục đích học trưởng bảo tôi vào đây là để làm gì."

Lục Phong cười giễu, "Tôi chỉ là tình cờ thấy cậu trên TV, nhớ lại chuyện cũ. Vừa lúc cậu lại đậu xe trước cửa công ty tôi, gọi cậu vào uống ly cà phê thôi."

Thái độ của Lục Phong nghiêm túc, lời nói thẳng thắn. Quả thật không giống người lòng vòng.

Nhưng An Ca vẫn không mấy tin vào lời của hắn.

Dù sao những người mở miệng nói không muốn gì, thường là những người muốn nhiều hơn thế.

Hắn chỉ tỏ ra áy náy nói, "... Là tôi hiểu lầm học trưởng."

Lục Phong cười nhẹ, ánh mắt nhìn ly cà phê, "Sao thế, cả cà phê tôi rót cho cậu cũng không dám uống?"

An Ca quả thật không dám uống lung tung, nhưng đối mặt với Lục Phong thản nhiên, mình mà không uống lại bị xem là lòng dạ tiểu nhân.

"Đâu có." Hắn cười cười với Lục Phong, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, "Chỉ là có người tới đón tôi ngay, uống xong ly này tôi phải đi."

Những lời này coi như nhắc nhở Lục Phong, nếu hắn uống ly cà phê này vào mà có chuyện gì, chắc chắn sẽ có người biết ngay. Thân phận của Lục Phong tuy ghê gớm, nhưng công khai ở quán cà phê bỏ thuốc hại An Ca thì vô cùng nguy hiểm.

Nói xong hắn thấy Lục Phong rất bình thản, suy đoán trong cà phê chẳng có gì, An Ca mới chậm rãi cầm lên uống.

Lục Phong rất rõ An Ca cảnh giác điều gì, khinh thường hừ một tiếng, "Hôm nay chầu cà phê này tôi mời, tiểu thiếu gia lần sau có phải nên mời tôi lại không?"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu