Chương 94

17.3K 1.6K 138
                                    

Lúc Cố Sâm quay lại, trên tay hắn cầm ly nước, mắt nhìn An Ca, tỏ ra rất uất ức.

An Ca buồn cười, nhận lấy ly nước uống một hớp, sau đó mở tin nhắn của Duẫn Nam để điện thoại lên bàn, nói, "Anh muốn đọc thì đọc đi, có cái gì muốn hỏi thì nói."

Một câu nói thẳng thắn, giọng nói trong sáng, lạnh lùng.

Cố Sâm ăn giấm lung tung của hắn và Duẫn Nam, hắn rất lười giải thích. Nhưng hắn cũng không muốn Cố Sâm suy nghĩ bậy bạ, trong lòng khó chịu sẽ gây chuyện.

Cho nên, anh cứ việc xem lịch sử trò chuyện, đọc xong thì đừng nghi ngờ tui nữa.

Cố Sâm rất muốn đọc, còn phải đọc kỹ từng chữ, muốn tìm ra ý bất chính của Duẫn Nam.

Nhưng lòng tự ái không cho phép hắn làm vậy.

Hắn liếc qua khung chat một cái, mau chóng nhìn đi chỗ khác, thấp giọng nói, "Anh không có ý đó, anh chỉ thấy trễ rồi mà hắn còn làm phiền em thôi."

Đè xuống cơn ghen còn ngụy biện cho mình.

Cố Sâm nhẹ nhàng dụ dỗ, "Em nhìn đi, đã mười một giờ rưỡi rồi, em còn chưa đánh răng tắm rửa. Tối nay nghỉ sớm có được không?"

An Ca nhìn đồng hồ, dụi mắt, "Đúng là phải đi ngủ, mai còn đi làm nữa."

Đồ dùng hằng ngày của hắn tuy vẫn chưa đem qua hết, nhưng quần áo đồ vệ sinh cá nhân thì đã sớm được Đới Nhã cầm sang.

An Ca đi tắm, thay quần áo xong đi ra, ngồi lên giường của Cố Sâm. Một ngày đêm mệt mỏi rã rời, bây giờ có ở trong phòng Cố Sâm thì An Ca cũng không có suy nghĩ gì khác, hắn chỉ muốn vùi mình vào gối, sớm chìm vào giấc ngủ.

Cố Sâm thì không, hắn nhích đến gần An Ca, thấp giọng hỏi, "Em ngồi làm việc lâu như vậy, vai có mỏi không? Có muốn anh massage cho không?"

An Ca cười khẽ, "Cố tổng còn biết massage luôn à?"

Cố Sâm nói, "Lúc trước thì không, bây giờ thì biết."

An Ca nhìn cổ tay phải băng bó của hắn, "Bỏ đi, em không có sở thích ngược đãi người bị thương."

Cố Sâm liền nói, "Anh dùng một tay thôi cũng massage được cho em, không tin anh sao?"

An Ca nằm xuống gối, không nói được nhưng cũng không nói không, cố ý nhắm mắt làm bộ ngủ rồi, để xem vị Cố tổng này định làm gì?

Hắn mau chóng cảm nhận được bàn tay của Cố Sâm sờ lên vai hắn, bằng cảm giác thôi cũng biết đối phương đang cẩn thận dò xét.

Đại khái bây giờ hắn nói một chữ "không" là Cố Sâm sẽ lập tức rút tay về.

An Ca cười thầm, hắn biết bản thân quan tâm Cố Sâm, khi Cố Sâm gặp nguy hiểm sẽ bất an lo lắng.

Cho nên dù cho không nói ra miệng, nhưng trong lòng hắn đã chấp nhận mối quan hệ này.

Sau khi thừa nhận, cũng cần ngủ, cần ăn cơm, cần làm việc, cần làm gì thì làm đó.

Ngoại trừ nắm tay Cố Sâm tự nhiên hơn lúc trước thì không có gì thay đổi cả.

Nhưng Cố Sâm thì khác.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnWhere stories live. Discover now