Chương 38

26K 2.7K 493
                                    

Một đêm trôi qua, mặt trời dần ló dạng, xuyên qua tầng mây rọi xuống từng tia nắng vàng lên thành phố. Ánh nắng lướt qua từng gương mặt vội vàng, cũng cảm thấy có sức sống hơn.

Trong hành lang của bệnh viện.

An Ca vẫn đứng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu.

Cố Sâm đứng bên cạnh, nắm chặt tay hắn.

Từ khi Tề Tĩnh được đưa lên xe đi cấp cứu, cả đường đi An Ca không nói gì, sắc mặt ảm đạm, đôi mắt sáng trong lấp đầy sự kinh hoảng, bàn tay rũ xuống cứ run lên.

Tiểu thiếu gia được nuông chiều luôn tùy hứng chưa từng bất lực, hoảng sợ như thế. Tựa như sắp mất đi cả thế giới vậy.

Ban đầu hắn muốn kéo An Ca ngồi xuống, tay vừa chạm vào đầu ngón tay lạnh băng, liền bị An Ca nắm chặt lấy.

Tựa như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, An Ca vô thức nắm tay hắn, nắm rất chặt.

Cố Sâm không dám nhúc nhích, cứ để An Ca nắm như vậy.

Hắn nghiêng đầu nhìn An Ca, trong lòng im lặng cầu nguyện, dì nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nếu không hắn có thể sẽ không nhìn thấy một An Ca thất thường, nuông chiều thành hư và sức sống như xưa nữa.

An Thừa Lâm ngồi trên băng ghế, hai tay bụm mặt như là đang thở dài, thỉnh thoảng nhìn con trai mình. Chỉ có một buổi tối đã làm người đàn ông trung niên hăng hái này tiều tụy đi nhiều.

Tâm trạng của ông rất phức tạp.

Trình Quý Hạo là con của ông bạn cũ, vì để tưởng nhớ bạn nên nhận Trình Quý Hạo về nuôi. Không nghĩ tới nuôi nhiều năm lại dẫn tới kết quả này.

Công việc của ông quá bận rộn, trừ vật chất ra, ông gần như không có một chút thời gian ở cùng con trai. Sau khi Trình Quý Hạo đến, ông còn rất vui vẻ vì nghĩ con mình có một người anh để chơi cùng, dạy kèm.

Cuối cùng tất cả là cõng rắn cắn gà nhà. Bây giờ Tề Tĩnh trong phòng cấp cứu, sống chết chưa rõ, còn thiếu chút nữa hại cả cuộc đời con trai mình.

Là lỗi của ông.

e.wordpress.com

Đều là lỗi của ông.

Đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh.

An Thừa Lâm mở to mắt, vội vàng bước tới, cửa phòng cấp cứu mở ra, ông vội vàng hỏi, "Bác sĩ, vợ tôi thế nào?"

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nói, "Đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không thể bị đả kích nữa."

Dây thần kinh căng cứng của An Thừa Lâm lập tức dãn ra, vành mắt đỏ lên.

An Ca vẫn đứng im, tựa như còn chưa kịp phản ứng với lời nói của bác sĩ. Cố Sâm hơi lắc lắc tay hắn, nhẹ giọng nói, "Không sao rồi, dì không sao."

An Ca giống như được mở chốt, lập tức bừng tỉnh, hắn nhìn Cố Sâm một hồi mới hiểu ra ý trong lời nói.

Hắn ngơ ngác hỏi Cố Sâm, "Mẹ tôi... không sao rồi?"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ