Chương 67

23.4K 2.2K 140
                                    

Cách thời điểm ly dị còn chín tháng nữa.

An Ca cảm thấy đêm đó mình đã nói rõ với Cố Sâm, còn lại mấy tháng hai người chỉ cần giống như trước giả làm chồng chồng ân ái. Ở chung nhà sinh sống hòa bình, đến kì hạn ly dị thì đi.

Ít nhất hắn cho là vậy.

Hắn dần dần phát hiện, trong nhà có sự biến hóa từ từ.

Ngày hôm sau, hoa trên bàn được đổi, là một bó hoa cúc màu tím có điểm hoa nhỏ màu trắng. Cảnh sắc thiên nhiên phối hợp khiến người ta ăn cơm cũng vui vẻ hơn.

Ngày thứ ba là một bó hoa bách hợp, hoa màu hồng vàng trắng xen lẫn nở rộ, mùi hương tỏa thơm ngát.

Ngày thứ tư là một giỏ hoa tú cầu.

Căn nhà trống rỗng dần dần thay đổi một cách lặng lẽ.

Đầu tiên là thêm một dì quét dọn, rồi tới một đầu bếp và phụ bếp. Dì Vương cũng không cần phải tới vào mỗi buổi sáng, chiều về nhà nữa. Mà là cùng đầu bếp bọn họ ở lại trong nhà.

Hết năm, công ty được nghỉ. Cái thế giới này cũng ăn mừng khắp nơi.

Nhưng thị trường nước ngoài cũng không nghỉ, An Ca không được nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm nay mỗi buổi tối hắn đều làm tới sáng, chiều mới dậy.

Sống mấy ngày như vậy, hắn cũng không biết trong nhà đã thay đổi cái gì.

Cho nên sáng hôm nay, An Ca ngồi ăn bánh quẩy vừa làm xong, uống sữa đậu nành thơm nồng mới đột nhiên nhận ra.

Mấy ngày nay không có ăn cơm gọi ở ngoài nữa!

Hắn lại nhìn xung quanh, phụ bếp đang nấu súp cho hắn, nồi canh sôi ùng ục bốc khói lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, dì Vương đang quét lá rụng, dán giấy mừng năm mới, treo dây đèn rực rỡ. Trong nhà còn có một dì dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh.

Căn nhà luôn luôn lạnh lẽo, đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn.

Bình hoa ở giữa bàn ăn hôm nay là một bó hoa hồng, hoa và lá che mặt Cố Sâm ngồi đối diện, chỉ thấy cánh tay đưa lên đưa xuống ăn cơm. An Ca nghiêng người, né bình hoa hồng, hơi hạ giọng hỏi, "Trong nhà sao nhiều người vậy?"

Cố Sâm để đũa xuống, nhìn vào mắt hắn nói, "Em ngại ồn à?"

"Không phải." An Ca chỉ những chỗ lúc trước không được trang trí, "Cảm thấy bây giờ giống nhà hơn. Sau này anh định ở đây lâu dài?"

Cố Sâm đáp, "Lúc trước đúng là hơi trống. Nếu em thấy ồn ào thì anh bảo bọn họ rút."

"Tôi không sao, rất tốt là khác. Hoa này cũng rất đẹp."

Cố Sâm hỏi, "Ăn cơm có quen không?"

An Ca cắn miếng bánh quẩy, uống hớp sữa đậu nành, "Lâu rồi tôi không ăn bữa sáng kiểu này, tôi thấy ăn cũng được."

Cuộc sống không cần tới công ty làm người ta trở lười. An Ca sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt thì mặc quần áo ngủ đi xuống lầu. Trên đầu vẫn còn mấy cọng tóc chỉa ra, không nghe lời đong đưa khi hắn di chuyển, nhưng trông không hề có một chút lôi thôi, ngược lại còn thêm mấy phần hoạt bát năng động. Với lại hắn còn mặc bộ đồ ngủ in hình con gấu rất to, càng thấy nhỏ hơn tuổi, cúi đầu ăn sáng giống như bé trai mới lớn tham ăn.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnWhere stories live. Discover now