Chương 88

16.7K 1.7K 129
                                    

Tựa như trực giác báo trước sự nguy hiểm, trong lòng An Ca lập tức luống cuống.

Hắn đã sắp quên mất lần trước mình luống cuống là khi nào.

Hình như là khi ngồi bên cạnh mẹ chờ ba ở trong phòng cấp cứu.

Còn có khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, sau đó tỉnh lại phát hiện mẹ không ở bên cạnh, mà người xung quanh lại dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn.

Những ký ức này đã gần hai mươi năm, hắn cho là mình đã quên mất rồi.

Mà bây giờ cảm giác đó lại in trong đầu, sự sợ hãi, bất an chạy khắp mỗi dây thần kinh, khiến hắn căng thẳng đến thở gấp.

Trong đầu trống rỗng chỉ nghĩ tới: Mình mất đi người quan trọng nhất, cuộc sống sẽ rơi vào sự cô đơn và khổ sở cả đời.

"An thiếu gia, cậu không sao chứ?" Dì Vương nhìn ra sự khác thường của An Ca, bị dọa sợ nên gọi hắn.

"Con..." An Ca kinh ngạc nhìn bà, đáp lại mấy từ, "... Con không sao."

"Thiếu gia đang lo cho tiên sinh?" Dì Vương vội vàng an ủi, "Vùng núi sóng yếu là chuyện thường gặp, nếu không thì đợi lát nữa lại gọi cho Cố tiên sinh. Với lại, thiếu gia có thể gọi hỏi ba cậu, có khi An đổng biết Cố tiên sinh đang ở đâu?"

Đúng, ba mình!

An Ca được dì Vương nhắc nhở, tỉnh lại.

Lần này Cố Sâm đi thay cho ba mình, tần suất liên lạc giữa hai người chắc chắn sẽ nhiều hơn, hắn mau chóng cầm điện thoại gọi cho An Thừa Lâm.

An Ca cố gắng làm giọng mình tự nhiên nhất có thể, hỏi, "Ba, con mới gọi cho Cố Sâm, điện thoại anh ấy mất sóng, ba có liên lạc được với Cố Sâm không?"

An Thừa Lâm nói, "Sáng hôm qua ba có liên lạc với nó, chuyện bên đó rất thuận lợi, chắc ngày mốt Tiểu Sâm có thể về rồi."

"Sáng hôm qua? Còn trưa với chiều ba có liên lạc với ảnh không?" An Ca vội hỏi.

An Thừa Lâm thấy lạ, "Buổi chiều không có, sao thế? Nó xảy ra chuyện gì sao?"

"Con không biết nữa." An Ca nói, "Mỗi ngày Cố Sâm đều liên lạc với con, nhưng chiều hôm qua không thấy nhắn tin, con lo..."

An Thừa Lâm nghe ra giọng nói của An Ca không được bình thường, còn tưởng hai đứa mới cưới rất dính nhau, mới một ngày không liên lạc đã quýnh lên, cười nói, "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, con đừng lo. Bây giờ ba báo người ở đó liên lạc với nó."

Cúp điện thoại, An Ca ngồi chờ, trong lòng chỉ hy vọng: Cố Sâm quá bận, quên mất liên lạc với mình, quên đặt trà sữa. Sóng ở vùng núi không tốt, không gọi được là bình thường thôi.

Rất nhanh An Thừa Lâm gọi điện lại, lần này giọng nói của ông trở nên gấp gáp, "Tiểu Ca, người phụ trách nói hôm qua Tiểu Sâm lái xe đi trấn trên, vẫn chưa về. Ba cũng kêu bọn họ thử liên lạc nhưng không gọi được, sẽ không xảy ra chuyện gì thật chứ?!"

Lòng An Ca chìm xuống đáy, hắn rất bất an, trực giác nói Cố Sâm nhất định đã xảy ra chuyện, hắn lật đật hỏi, "Ba, mau gọi người đi tìm đi!"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnWhere stories live. Discover now