Chương 17: Tạm biệt cùng lời hứa

37 8 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Tôi lại đói rồi." Anh ôm bụng, "Bạn nhỏ Hà Lạc nấu ăn vất vả như vậy, tôi đương nhiên là muốn nếm thử rồi."

"Không được ngon......"

"Tôi vẫn muốn ăn."

......

Năm phút sau.

"Anh có thể nhổ ra." Tôi ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Cố Lãng, nói.

"Ăn cũng ngon lắm!" Anh vừa nói vừa cố hết sức nuốt thức ăn xuống.

Anh đã ăn được vài miếng rồi, lúc trước nếm thử tôi đã cảm thấy hương vị không ổn lắm, nên vẫn luôn khuyên anh đừng ăn tiếp, anh lại cố gắng kiên trì, một hai phải đòi ăn cho hết.

Lại ăn thêm một miếng nữa, "Ọe ——" Anh không nhịn được muốn nhả ra, nhưng lại nhanh chóng đưa tay che miệng lại.

"Tôi tôi tôi! Tôi chỉ là ăn nhiều quá nên mới như vậy thôi! Thật sự ăn rất ngon!" Anh nuốt xuống miếng vừa nãy, sốt ruột giải thích.

Nhìn anh nỗ lực biện giải, tôi nhịn không được, bật cười.

Anh sửng sốt.

"Thật ra tôi đã nếm thử rồi, đúng là rất khó ăn."

"Cậu cười lên nhìn rất đẹp."

......

(Truyện không được đăng lên truyenfull hay truyenwwiki1 gì đó đâu, lựa trang chính chủ mà đọc).

Tôi hoảng hốt thu lại nụ cười, miệng mím lại thành một đường, "Để tôi đem đi bỏ."

Anh miễng cưỡng nhìn hai món trên bàn, "Thật ra......tôi có thể ăn hết." Giống như hạ quyết tâm, vươn tay gắp tiếp.

"Không cần cố gắng, sẽ đau bụng đó." Tôi đổ đồ ăn vào thùng rác.

"Tôi đi rửa chén đây." Nói xong bưng hai cái đĩa vào trong phòng bếp.

Lúc tôi rửa xong hết rồi ra ngoài, Cố Lãng đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại.

Nghe được tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, cười cười nói, "Đột nhiên phát hiện ra hôm nay nhà cửa rất sạch sẽ, là do bạn nhỏ Hà Lạc dọn dẹp sao?"

"Ừm." Tôi ngượng ngùng gật gật đầu.

"Giỏi ghê, bạn nhỏ Hà Lạc đảm đang thật nha."

"Anh có thể đừng gọi tôi là bạn nhỏ nữa được không...... Còn nữa cách anh nói chuyện với tôi như đang dỗ trẻ con vậy." Không biết từ lúc nào, mỗi khi anh nói chuyện với tôi toàn là bạn nhỏ này bạn nhỏ nọ, tuy rằng nghe anh gọi như vậy cũng có chút vui vẻ, nhưng mà vẫn rất khó xử.

"Tôi cảm thấy rất đáng yêu mà, nghe hay hơn là ngu ngốc, nhóc ngốc, ngốc nghếch phải không?"

......

"Ờ thì......ngài Cố, cảm ơn anh hai ngày qua đã chăm sóc tôi." Cuối cùng vẫn là phải tạm biệt, "Tôi nên đi về rồi." Vừa nói vừa cúi gập người cảm ơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn, sắc mặt anh có chút cứng ngắc.

"Quần áo của anh tôi sẽ tìm cơ hội trả lại, thật sự xin lỗi, hai ngày nay đã làm phiền nhiều rồi." Tôi tiếp tục nói.

Anh lại nở nụ cười, "Nghiêm túc vậy sao, quần áo thì không cần trả lại, rảnh rỗi nhớ đến thăm tôi là được rồi."

"Được."

"Vậy tôi......đi đây?" Tôi cầm áo khoác của mình trên sô pha lên, chào anh một câu.

"Đi đường cẩn thận." Một lúc sau anh cất tiếng.

Tôi xoay người đi ra ngoài, mở cửa, không khí lạnh lẽo ập đến, dừng bước một chút, thật muốn nói thêm gì đó, thật muốn lại ôm anh một cái,......

Bỏ đi.

Có lẽ sau này cũng không còn gặp nhau nữa.

Tôi không quay đầu lại, nhấc chân ra ngoài.

Đi đến thang máy, cửa vừa đúng lúc mở ra, không có người. Tôi vào trong, nhấn nút, trong giây phút cửa sắp đóng, hình bóng Cố Lãng xuất hiện bên ngoài, anh vừa thở hồng hộc, vừa lớn tiếng, "Đã hứa dẫn tôi đi xem động vật di cư rồi, đừng quên đó!"

"Được!" Tôi thật vui vẻ, muốn lao ra ôm anh một cái.

----------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại W@tt_pad: Nhi220917.

Lời editor: Mọi người có ai coi 'Kỳ hồn' không, mình chưa xem truyện hay bản anime nên không dám nói nó sát nguyên tác không, nhưng mà chỉ coi phim thôi thì mình thấy phim cuốn cực, diễn viên đẹp, diễn ổn, kịch bản hay, có chiều sâu, nhạc phim cũng đỉnh nữa. Ai chưa xem thì nên xem thử nha!

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now