Chương 5: Tuyết rơi mãi không ngừng

37 9 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

Tôi cứ ngơ ngác mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói lười biếng của người đàn ông từ phía sau truyền đến "Cậu tỉnh?"

Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là bộ dáng người đàn ông trông có vẻ chưa tỉnh giấc hẳn, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang đứng ở đầu giường nhìn tôi, tôi "Ừ" một tiếng, gật đầu.

Anh ta không nhìn tôi nữa, hướng mắt về phía cửa sổ, nói tiếp, "Tuyết đẹp lắm hả? Nhìn chằm chằm lâu như vậy, mắt cũng không chớp một cái."

"Rất đẹp." Tôi nhàn nhạt nói.

"Vậy tôi đẹp không?" Cái người nhìn cứ bần bần này đột nhiên cuối xuống, trưng cả bộ mặt đến trước mặt tôi, nở nụ cười xán lạn làm lộ ra tám cái răng.

Trong một khoảnh khắc kia, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo được phóng đại lên trước mắt, tôi cảm nhận được có một loại cảm giác kì lạ dần dâng trào, không biết có phải do khẩn trương hay không mà tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim của mình đang nhảy lên thình thịch thình thịch không ngừng.

"Cái này không thể so sánh." Tôi nhìn sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Nếu không phải tại trận tuyết quái gở này cứ rơi mãi không ngừng, làm tôi không bước chân ra khỏi cửa được, thì hôm qua tôi đã mang cậu đến bệnh viện rồi." Người đàn ông đứng thẳng lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thán.

Anh ta vừa rời đi thì cảm giác khẩn trương kì lạ kia cũng biến mất. Hóa ra bởi vì tuyết rơi nên mới đưa tôi về nhà sao.

"Tuyết chứ đâu phải mưa." Tôi nói.

"Hả?" Người đó không hiểu mà quay lại nhìn tôi.

"Phụt, tôi nói là nói vậy thôi." Anh ta bị tôi chọc cười, cười lên còn rất dễ nhìn.

Tôi cũng không hiểu câu vừa rồi có chỗ nào vui mà chọc cho anh ta cười đến ôm bụng.

"Bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi, có thể rời đi." Tôi không muốn ở lại đây trở thành gánh nặng cho người khác.

Lúc này người đàn ông mới ngừng cười, hung hăng mà tiến về phía tôi, "Làm sao, lại muốn đi nhảy sông nữa hả."

Thật ra tôi cũng không biết sau khi rời đi sẽ làm gì tiếp, bị cái người trước mặt này phá đám, thì lúc này tôi cũng không để tâm đến việc sống hay chết nữa. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Người đàn ông nhìn thấy bộ dáng thất thần ngu ngốc của tôi, vươn tay ra xoa mạnh đầu tôi, "Cậu lại nghĩ cái gì vậy, tôi không cho cậu ra ngoài để bị đông lạnh chết đâu, muốn sống muốn chết chờ tuyết ngừng rồi tính tiếp."

"Đi thôi, tôi nấu cháo, cậu đã ngủ cả một ngày rồi, dậy ăn chút gì đi." Anh ta nói xong thì đi thẳng ra khỏi phòng không quay đầu lại.

Tôi bèn đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người tôi chỉ mặc một cái áo choàng tắm dài, rộng lùng thùng, đến cả quần lót cũng không có......

Tôi có chút xẩu hổ, kéo kéo áo choàng tắm, che cả người nhất là hai chân, che kín mít.

( Mình biết là cái chữ W.a.t.t.p.a.d dòng này thế nào cũng sẽ bị đổi thành truyenwiki1.com thôi, nhưng mình vẫn sẽ ghi: Truyện chỉ được đăng tại Wattpad: Nhi220917 :>)

Ra khỏi phòng, tôi có chút bó tay bó chân mà đứng ở phòng khách, sau một lát, người đàn ông bưng chén từ phòng bếp ra, "Ngây người ở đó làm gì, ngồi xuống đi."

Nghe vậy, tôi bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Người đàn ông đặt chén cháo còn bốc khói nghi ngút xuống trước mặt tôi, tiếp đó lại đi vào phòng bếp, bê một chén cháo khác rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Nhân lúc còn nóng thì ăn đi." Người đàn ông cũng không nhìn tôi, nói xong thì tự mình múc cháo ăn.

Chén cháo nóng hôi hổi trước mặt anh ta bốc khói lên ngun ngút, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Nhìn gì vậy, ông đây đã cực khổ nấu cháo rồi, cậu nhanh mà ăn cho tôi." Thấy tôi ngồi nửa ngày không nhúc nhích, người đàn ông trừng mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Ừm." Tôi cúi đầu, cầm lấy cái muỗng, múc một miếng cháo cho vào miệng, kết quả đầu lưỡi bị nóng đến phát đau.

Tôi cau mày, chịu đựng lưỡi bị nóng rát mà nuốt cháo xuống. Cảm nhận cảm giác miếng cháo chảy qua yết hầu, thực quản, rồi lại đến dạ dày. Quả nhiên rất ấm áp.

"Mở miệng ra." Người đàn ông ra lệnh.

Tôi không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía anh ta.

-------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng tại W@ttpad: Nhi220917

Lời của editor: Hôm nay mình vô tình thấy được truyện mình bị bê lên rất nhiều trang, trong đó còn có trang truyenzing gì đó còn set VIP :))). Chả hiểu nghĩ gì mà vẫn có người nạp VIP vào xem thật trong khi có thể đọc miễn phí. Con Watt lâu lâu nó bị tưng tưng vậy thôi, chứ lúc nó tỉnh xài tốt lắm, vừa có thể gán ảnh, gán video, vừa đọc off quan trọng là còn cmt được từng dòng và tất cả đều free. Không hiểu sao nhiều người lại thích đọc web lậu dữ vậy.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ