Chương 9: Xem TV

20 7 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ ( Wattpad: Nhi220917)

Cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi mà phì cười, tuy rằng Chopper đáng yêu thật, nhưng mà một người đàn ông to xác như vậy nằm trên sô pha.......  Tôi chợt nhận ra đối phương còn đang ôm cái gối dựa hình Chopper, vẻ mặt ngốc ngốc, trông còn dễ thương hơn cả nhân vật anime.

"Cậu cười cái gì?" Nhận ra tôi đang cười anh ấy, anh trừng mắt liếc tôi một cái.

"Tôi cười Chopper đáng yêu." Ý cười trong mắt tôi vẫn còn chưa rút, nhìn anh chỉ chỉ màn hình.

Trên mặt anh có chút kỳ lạ, sau đó ra vẻ trấn định mà nói: "Hóa ra cậu cũng thích xem Vua hải tặc."

"Lúc còn nhỏ rất thích coi." Cho nên khi nghe được âm thanh quen thuộc lại đột nhiên muốn khóc.

"Tôi cảm giác cậu cười tôi ấu trĩ." Anh cau mày nhìn tôi.

"Không có."

Lúc sau cả hai không hẹn mà cùng chăm chú xem TV, anh lâu lâu lại bật cười, lâu lâu lại khịa vài câu, hoạt bát, vui vẻ như trẻ con vậy. Có lẽ là bị anh lây nhiễm, đôi lúc tôi cũng sẽ cười thành tiếng.

Sau khi hết 《 One Piece 》, trời cũng tối đen, mùa đông trời thường tối rất nhanh. TV bắt đầu chiếu bộ phim truyền hình Hàn Quốc Marry Sue như mọi khi.

Anh duỗi người, đứng dậy, ném điều khiển TV cho tôi, "Cậu xem tiếp đi, tôi đi nấu cơm."

Vốn dĩ muốn hỏi anh có cần giúp gì không, nhưng nhớ đến khả năng phá bếp của mình, đi vào sợ không phải là hỗ trợ mà là bày thêm việc, đành gật đầu.

Anh đi vào bếp, tiếng nước chảy truyền ra, còn có cả tiếng bật bếp ga nữa.

( Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: W/a/t/t/p/a/d: Nhi220917).

Tôi cầm điều khiển chuyển đến kênh phóng sự, bắt đầu xem 《 Thế giới động vật 》.

"Khi mùa khô đến, hàng chục nghìn con linh dương đầu bò, ngựa vằn và các loài động vật hoang dã ăn cỏ khác sẽ bắt đầu cuộc di cư vĩ đại từ Vườn quốc gia Serengeti ở Tanzania, châu Phi đến Khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya. Di cư trong khu bảo tồn ......"

Trong phòng bếp truyền đến tiếng xào xèo xèo, theo sau đó là tiếng múc xẻng nhịp nhàng và điêu luyện.

Trong TV.

Một đàn động vật ăn cỏ đang đi cùng nhau, gần đó có vài con sư tử Châu Phi, cùng báo Gêpa đang ẩn nấp, chúng như hổ rình mồi mà dõi mắt theo bữa ăn của mình, muốn bắt con linh dương đầu bò bị tụt lại phía sau, cuối cùng chú linh dương nhỏ bé vẫn lọt vào miệng của sư tử, trước khi chết vẫn còn cố gắng vùng vẫy, phát ra tiếng kêu thảm thiết rất đáng thương.

Tôi vô thức vươn tay, ôm cái gối dựa Chopper của người kia vào lòng, bó gối lại, tiếp tục coi TV, xem một đàn động vật mênh mông di chuyển dưới góc nhìn của kẻ săn mồi.

Chọn lọc tự nhiên, mạnh sống yếu chết.

Cá lớn nuốt cá bé.

Nếu đem tôi thả ở đó, tôi chắc chắn là con đầu tiên bị ăn thịt, bởi vì tôi chạy không nhanh, cũng không thích ăn cỏ, nên làm gì có sức mà chạy. Nghĩ đến cảnh bản thân lạc đàn, bị một con sư tử đang mai phục xé xác, tôi lập tức nổi da gà, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn khó tả.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now