Chương 13: Bạn nhỏ chủ động

32 7 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Loảng xoảng——" Sau lưng vang lên tiếng đồ vật va chạm vào ghế, tôi quay người lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy Cố Lãng với vẻ mặt còn đang ngái ngủ đứng ở đầu giường.

"À, tôi quên mất." Anh nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, cả người dần tỉnh táo lại, "Đi WC xong theo thói quen nên vào đây, đánh thức cậu sao?"

May mắn trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng trắng len lỏi từ bầu trời bên ngoài vào. Mà tôi thì đang quay lưng lại với cửa sổ, anh cũng không nhìn được khuôn mặt ướt đẫm của tôi.

"Không có." Tôi cố gắng để giọng mình phát ra bình thường, nhưng vẫn có chút khàn khàn.

"Nhóc ngốc, cậu khóc hả?" Anh như bừng tỉnh, tiến đến trước mặt tôi.

Tôi trầm mặc.

Anh duỗi tay muốn bật đèn, tôi kéo anh lại.

Tuy rằng ngày mai sau khi chia tay sẽ không gặp nhau nữa, nhưng tôi không muốn lần nào ở trước mặt cái người như ánh mặt trời rực rỡ này bản thân cũng đều rơi nước mắt, mất mặt lắm. Có lẽ sau này khi nhớ lại, ấn tượng của anh đối với tôi chỉ là một người mít ướt, hay khóc lóc. Nhưng mà tôi vẫn không muốn anh ấy quên.

"Đừng bật đèn." Tôi nghe được giọng mình mang theo chút nghẹn ngào.

Động tác bật đèn của anh ngừng lại, sau đó ngồi xuống đầu giường.

Anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, "Tôi là mặt trăng tồn tại trong phòng của bạn, hãy đến hỏi mượn tôi ánh sáng khi bạn buồn chán." Anh đột nhiên khẽ ngâm nga.

"Nhìn đi, ánh sáng đó, cậu có muốn mượn của tôi không." Anh cười, nhìn về phía tôi, đưa tay xuyên qua những tia sáng le lói, ánh trăng lặng lẽ nằm trên lòng bàn tay, tựa như nó vốn thuộc sở hữu của anh vậy.

Tôi ngơ ngác nhìn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay chạm vào nhau, "Cho cậu mượn đó, giờ nó là của cậu rồi."

Ánh sáng kia lặng yên nằm gọn trên tay tôi, giống như cách nó tĩnh lặng trên tay anh vậy, tôi cong ngón tay, như có thể thật sự nắm được ánh trăng này.

(Chỉ được đăng tại trang W(a)ttp(a)d: Nhi20917)

Mây kéo đến che khuất vầng trăng, tia sáng lẻ loi cũng dần biến mất.

Anh ho khan một tiếng, có chút xấu hổ.

"Trẻ nhỏ thì phải ngoan ngoãn đi ngủ, cậu xem, hơn nửa đêm còn trốn trong chăn khóc nhè, tôi không cho cậu mượn ánh sáng nữa đâu đó." Anh khịt mũi, tức giận nói.

Tôi bị hành động ấu trĩ này chọc cười, khóe miệng nhếch lên, có thể cảm nhận được nước mắt đã khô cạn bên khóe mắt đang dần tan ra.

"Nhóc ngốc, cười nhiều mới tốt." Anh như có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trong bóng đêm của tôi, giọng nói cực kỳ êm ái.

Không hiểu sao, khi có anh ở bên, tôi cảm thấy vô cùng an tâm, bi thương, đau buồn lúc trước, đối diện với anh đều tan biến thành mây khói.

Anh đặt tay tôi vào trong chăn, cẩn thận đắp lại chỗ hở.

Ánh trăng lần nữa ló dạng, chiếu sáng khuôn mặt anh.

Anh giống như là thiên thần, khóe mắt, đuôi lông mày đều là ý cười ôn nhu.

Ma xui quỷ khiến mà tôi vươn tay ra, giữ anh lại, "Đừng đi." Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi sợ bản thân không chịu được nữa mất.

Sau khi phản ứng lại bản thân vừa mới làm gì, tôi chỉ hận không thể dùng một bạt tai tát chết chính mình, rốt cuộc tôi đang làm cái gì vậy.

Hoảng hốt rút tay về, không ngờ anh lại nhanh chóng bắt được cái tay kia.

"Bạn nhỏ nếu đã chủ động, vậy anh trai đây sẽ ở bên cạnh ngủ cùng bạn nhỏ nha." Anh một bên dùng giọng điệu ngọt lịm dỗ trẻ con mà trêu đùa tôi, một bên nằm xuống bên cạnh.

"Tôi không phải, tôi không có......" Anh tuy gầy nhưng không hề nhỏ con, vừa nằm xuống vừa đẩy nhẹ tôi xích vào trong.

"Giường của tôi, tôi quyết định, tôi mệt rồi, ngủ đi." Dịch ra một chỗ đủ cho mình nằm, anh thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể.

-----------------------------------------------

Truyện chỉ đăng tại W*attpad: Nhi220917.

Lời editor: Chương thứ ba vừa khóc vừa edit, dự đoán chắc sau này còn nhiều chương tui phải edit trong nước mắt lắm. (ಥ﹏ಥ)

Bài mà anh Cố hát tên là:《妙龄童》(Bài này chưa có bản Vietsub chỉ có bản tiếng Trung thôi, mình có gán link phía trên ấy ^_^). Lời bài hát cho ai muốn hiểu nghĩa:

楼下的杂货店买不到烟

谁说7-11很方便

为了可乐你跑几条街

过去我匆忙活着为了一口甜

墨水打翻染黑玩具熊尾巴

楼上演奏家钢琴还在敲打

电视机哪颗星星在发芽

楼下谁问你顾左右而言他

我是你房间的月亮

无聊时候找我借光芒

闭上眼发现我晃得慌

太阳升起我还是没能忘

我浪费的珍惜被收藏

你把梦想写在了他手上

我只有一个过去要讲

你也有一个未来 来得好慌

邻居回家凌晨三点下班

楼上钢琴准时没了声响

世界安静某个老地方

愿我还能继续打扰你梦乡

可乐打翻洒在我身上

怎么我还没戒掉这种凉

我猜我不是那个偏旁

什么时候我竟敢这样想

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now