Chương 11: Chảy máu mũi

22 7 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ ( Wattpad: Nhi220917)

Bây giờ xem ra có muốn nạp thêm cũng không được, vì tôi chẳng còn tiền nữa rồi.

Nhìn màn hình dần dần tắt, tôi tiện tay ném điện thoại sang một bên, chắc không có ai tìm mình đâu.

Vì thế tôi lại bắt đầu phát ngốc. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn tiếp tục rơi, TV thì đang chiếu chương trình ẩm thực, trong phòng, ánh đèn cam vàng làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Phù~ cảm giác thật thoải mái.

Không biết khi nào đã ngủ quên mất. Đây có lẽ là giấc ngủ thoải mái nhất đối với tôi, còn có một giấc mơ nữa.

Trong mơ, có một cậu bé hơi lớn dắt tay tôi lúc nhỏ, "Lạc Lạc, anh dẫn em đi xem linh dương nha." Cậu bé lớn đưa lưng về phía tôi nói.

Đột nhiên nó quay đầu lại, thằng bé trông giống hệt cái tên Cố Lãng phiền phức kia, bỗng dưng nó lớn lên, cao hơn, y chang Cố Lãng. Anh cười rồi ngồi xổm xuống xoa xoa đầu tôi, "Đồ ngốc."

Sau đó gương mặt kia dần dần lớn lên, áp sát lại mặt tôi, tim tôi nhảy lên thình thịch thình thịch, nhắm mắt lại như là đang mong chờ một nụ hôn hạ xuống.

Tôi hoảng sợ, mở mắt ra, thấy khuôn mặt trong giấc mơ chỉ còn cách tôi 5 cm, "A——" Tôi đột ngột bật người dậy, trán đụng phải gương mặt kia.

"Cái đệch, mũi của ông, chảy máu rồi." Cố Lãng che mũi lại, ngồi xổm trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ khe hở ngón tay.

Thấy máu không ngừng chảy, tôi hoảng hốt, tuy rằng lúc bản thân chảy máu là cảm giác giải thoát, nhưng nhìn người khác chảy máu thì tôi chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tôi lật đật rút vài tờ khăn giấy trên bàn, tay chân luống cuống mà lau mặt cho anh.

"Này cậu nhẹ tay chút! Lau rách da tôi rồi!" Anh hơi ngửa đầu sang một bên tránh đi.

"Được, anh đừng nhúc nhích." Tôi bình tĩnh lại, một tay nâng cằm anh lên, một tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng chấm máu.

Một câu anh cũng không nói, chỉ là biểu cảm có chút cổ quái mà nhìn chằm chằm mặt tôi.

"Đau lắm sao?" Tôi nghĩ chắc anh rất đau.

"Khụ khụ......" Anh dời mắt sang chỗ khác, "Vớ vẩn, đầu cậu làm bằng sắt à, cứng vãi."

"Thật xin lỗi......." Tôi áy náy không dám nhìn thẳng.

"Úi, nhóc ngốc, cậu lại sắp khóc nữa hả, tôi nói giỡn đó, không đau không đau, không có đau chút nào luôn." Anh duỗi tay chọc chọc mặt tôi.

"Thật không?" Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh sửng sốt một lát rồi quay mặt đi, "Tất nhiên là thật." vừa nói vừa nhét hai tờ khăn giấy chặn máu.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại W'a't't'p'a'd: Nhi220917)

Do đó, trong vài tiếng sau anh vẫn giữ nguyên tình trạng của hai mẩu giấy trong mũi, mỗi lần nhìn thấy tôi đều nhịn không được mà cảm thấy buồn cười.

Sau khi tắm xong, anh để tôi ngủ trên giường bên trong phòng, còn mình thì ra sô pha.

"Tôi ở đây làm phiền anh nhiều lắm rồi, để tôi ngủ ở sô pha là được."

"Tên ngốc nhà cậu dù gì thì cũng là khách, quay về phòng ngủ cho tôi."

Vì vấn đề chỗ ngủ mà tối đó hai chúng tôi cãi nhau.

Anh hung hăng mà trừng mắt nhìn tôi, nhưng do trong mũi vẫn còn hai tờ khăn giấy, nên biểu tình không hề có lực uy hiếp.

"Anh như vậy trông rất đáng yêu." Dù là đang cãi nhau, tôi vẫn không kìm chế nổi mà bật cười.

Anh ngẩn người, nhận ra là tôi đang cười nhạo hai cái lỗ mùi đang nhét khăn kia, phản ứng lại, "Nhóc ngốc cậu có lương tâm hay không, đều là do cậu cả!"

"Nếu đã làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên tôi ngủ ở sô pha được không?" Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn nói có sách mách có chứng, cái lý do này đúng là hợp lý đến không thể nào hợp lý hơn.

"Cậu thật sự muốn đứng đây cả buổi tối để tranh ngủ với tôi trên sô pha?" Anh trầm mặt.

Tôi gật đầu không chút sợ hãi.

----------------------------------------------------

Truyện chỉ đăng duy nhất tại W@/ttpad: Nhi220917.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now