Chương 6: Húp cháo uống nước mắt

30 7 0
                                    


Editor: Kỳ Kỳ (Wattpad: Nhi220917)

"Cậu bị ngốc hả? Ăn nhanh thế làm gì, nóng cũng không biết nhả ra, cậu làm sao mà lớn lên được vậy, lúc nào cũng đi làm mấy chuyện ngu xuẩn......" Người đàn ông một bên lải nhải một bên vừa bóp miệng tôi, vừa nghiêng người qua xem xét tình trạng bên trong.

"Mở to miệng, thè lưỡi ra." Nghe vậy tôi há to miệng, do dự vươn lưỡi ra.

Người đàn ông nhìn chằm chằm miệng tôi, dừng lại một chút, "Đệch cụ, thè lưỡi thôi mà cũng quyến rũ như vậy."

Tôi cứng họng, hoảng sợ rụt lưỡi về, "Tôi không....."

"Mau câm miệng, nhanh đưa lưỡi ra." Người đàn ông nóng nảy đánh gãy lời tôi.

Lần này tôi cố gắng thè lớn hết sức, anh ta cẩn thận quan sát lưỡi tôi.

"Có chút sưng, ngồi yên đừng nhúc nhích." Nói xong thì anh ta vào phòng, cầm một cái bình nhỏ đi ra.

Do thời gian há to miệng duỗi lưỡi có hơi dài, thật mất mặt, nước bọt thì tiết ra mãi không ngừng, nuốt không hết, đang sắp nhiễu giọt xuống.

Vì vậy mà đến khi cái người kia đi đến, sợi nước bọt rất không nể tình mà chảy xuống.

Tôi rất xấu hổ, không dám nhìn thẳng, đang định thu lưỡi về, "Ngồi yên" người đàn ông đó ra lệnh.

Sau đó anh ta cúi đầu, thổi thổi lưỡi tôi. Cảm giác lành lạnh, cực kỳ thoải mái.

Lúc đó tôi không dám nhìn bộ dáng người trước mặt, liếc mắt nhìn xuống đất.

( Truy cập link để đọc ở trang edit chính chủ: https://www.w.ttpad.com/user/Nhi220917 - Thay dấu ' . ' giữa chữ  ' w ' và chữ ' t ' thành chữ  ' a ' )

Người đàn ông mở bình thuốc ra bôi cho tôi, sau đó lấy khăn giấy lau khô vết nước bọt trên miệng tôi, rồi cuối xuống lau đi giọt nước kia.

"Chút nữa là hết đau thôi, cháo thì để lát ăn tiếp." Anh ta thu dọn đồ đạc, ngồi lại chỗ cũ, cười xấu xa nói: "Ha, do cậu quá ngu ngốc, nên bây giờ chịu đói mà nhìn tôi ăn đi."

Tôi trợn mắt ở trong lòng, thật ấu trĩ.

Cố gắng không thấy, không nhìn cái dáng vẻ khoa trương của người đang ăn chén cháo ngon lành kia.

Sau một lúc, cảm giác nóng rát ở đầu lưỡi biến mất, tôi ngậm miệng lại, nuốt ngụm nước bọt có hòa lẫn vị đắng của thuốc xuống.

"Còn đau không?" Người đàn ông ăn xuống muỗng cháo cuối cùng, lười biếng mà liếm liếm mép miệng.

Tôi lắc đầu.

Anh ta đứng dậy đi vào bếp, lại mang ra một chén cháo nóng, "Đây, mau ăn đi."

Tôi cầm muỗng lên, chậm rãi ăn từng miếng từng miếng, tuy trong miệng tràn đầy vị đắng của thuốc, nhưng cơ thể lại đang dần ấm lên, chỗ nào cũng ấm, ấm áp đến mức khiến tôi phát run, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra, làm tầm mắt mờ dần.

"Ê ê ê! Ăn cháo thôi mà sao lại khóc rồi, tài nấu ăn của tôi cũng không tệ đến mức đó đi!" Người đàn ông trong miệng thì hùng hổ, cầm khăn giấy bước tới trước mặt tôi lau nước mắt, hành động lại vô cùng ôn nhu.

"Thật xin lỗi." Tôi hít hít mũi, nhận lấy khăn giấy lau lung tung trên mặt.

Người đàn ông mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo một tiếng "Ăn nhanh đi."

Tôi hai ba muỗng ăn hết chén cháo, nhân lúc người kia đang thu dọn phòng bếp, tôi đến ngồi xuống trước cửa sổ, ngốc nghếch mà nhìn ra thế giới trắng xóa bên ngoài.

Nếu có thể trở thành tuyết thì tốt rồi, thật xinh đẹp. Đợi đến khi ánh mặt trời ló rạng thì sẽ từ từ mà tan biến.

"Ngốc, đừng ngồi ngây người ở đó nữa, nhìn lâu quá sẽ biến thành thằng khờ luôn đấy." Người đàn ông không biết đã đứng phía sau lúc nào, dùng ngón tay chọt chọt đầu tôi.

Không thể không nói, cái con người này thật sự rất ngứa đòn.

----------------------------------------------

Truyện chỉ đăng tại Wattp@d: Nhi220917.

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now