Chương 1: Trốn học đi ngắm tuyết

99 8 0
                                    

Editor: Kỳ Kỳ (wattpad: Nhi220917)

Vào một ngày của tháng 12 năm hai đại học, người trước giờ luôn là một đứa con ngoan trò giỏi như tôi đã trốn học.

Tôi mang theo vài bộ đồ và một số vật dụng hằng ngày, đựng chúng trong một chiếc ba lô, rồi ngồi xe lửa đến A thành. Thật ra đối với tôi mà nói, ga cuối của chuyến tàu này có đến A thành hay không cũng không quan trọng, chỉ cần là đến phương Bắc, chỉ cần có thể nhìn thấy tuyết là tốt rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi thành thị ở nơi phương Nam này, tôi muốn được ngắm tuyết. Dự báo thời tiết có nói mấy ngày nay ở A thành sẽ xuất hiện tuyết đầu mùa, hy vọng khi tôi tới đó, có thể bắt kịp trận tuyết đầu kia.

Trong chuyến xe đông đúc, có người phụ nữ đang bế con, có người đàn ông trung niên với khuôn mặt mệt mỏi, cũng có những đứa bé ngây thơ, tò mò, luôn tràn trề sức sống,...Tất cả mọi thứ đều thật bình lặng, đầu tôi trống rỗng, nhưng tôi không hề thấy đau khổ, ngược lại có chút nhẹ nhõm.

Ngoại trừ thằng nhóc bên cạnh cứ khóc lóc ầm ĩ, nhõng nhẽo làm nũng với mẹ. Tôi rất muốn dùng băng keo bịt miệng nó lại để nó khỏi khóc nữa. Những người khác khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không có ai nói gì.

Thằng nhóc đó hình như để ý đến tôi, chạy đến nhảy nhót xung quanh, còn táy máy tay chân, tôi không muốn để ý, cũng chẳng buồn phản ứng lại nó.

Một lát sau, nó vươn tay đến quyển sách trước mặt tôi muốn xé, tôi đánh một cái rồi hất tay nó đi không chút do dự nào. Thằng nhóc đứng hình mất mấy giây, hai mắt mở to, vẻ mặt không dám tin mà nhìn tôi, tôi mặc kệ tiếp tục đọc sách. Nhóc con đó đột nhiên òa khóc, chạy về phía mẹ nó vừa khóc lóc nức nở vừa kể lể, chốc lát sau, người mẹ kéo nó đi lại đây dáng vẻ cực kỳ *hùng hổ.

(Hùng hổ: hung hăng, dữ tợn, như muốn ra tay ngay)

Người phụ nữ chân mang giày cao gót, khuôn mặt trang điểm tinh tế, đưa tay đập mạnh vào quyển sách của tôi, không nói tiếng nào tát tôi một cái rồi quát: "Cục cưng nhà tao mày muốn đánh là đánh à?". Đánh xong cô ta cười lạnh một tiếng: "Tao nói cho mày biết, cái tát lúc nãy vẫn còn nhẹ lắm, tao......"

Không đợi cô ta nói hết câu, tôi đã tát ngược lại một cái, so với cái tát vừa rồi dùng thêm ba phần lực.

Người phụ nữ dùng tay che lại bên mặt vừa bị đánh, vẻ mặt không thể tin được, thằng bé trốn ở sau lưng cô cười trộm nhìn thấy một màn này, nụ cười cũng đông cứng lại.

"Thằng nhãi ranh, mày chết với tao!" người phụ nữ như phát điên lao nhanh về phía tôi, tôi nhẹ nhàng bóp chặt đôi tay đang hung hăng quơ loạn của cô ta.

Tay tuy bị khống chế, miệng lại không ngừng gào lên: "Mày đã đánh con tao, mà còn dám đánh cả tao à? Bà mày tìm người đánh chết mày!....."

"Tôi không đánh phụ nữ, nhưng sẽ không nương tay với những người đàn bà đanh đá, mong cô về dạy lại con mình cho tốt, nếu lần sau còn chọc đến tôi, không chỉ đánh một cái nhẹ là xong đâu." Tôi cười nhẹ. Lãng phí nhiều hơi sức như vậy đối với loại người này, tôi chỉ cảm thấy rất mệt, vô cùng mệt, càng ngày càng cảm thấy vô lực.

(Truyện chỉ được đăng tại W@ttpad: Nhi220917)

Tôi thả lỏng tay, người phụ nữ kia tiếp tục nhào tới, tôi lại phải nắm chặt lần nữa: "Nếu cô còn lao tới, tôi sẽ mạnh tay hơn". Tôi lạnh nhạt buông tay cô ta ra. Người xung quanh đều thờ ơ, thậm chí có người còn lộ ra chút ý cười trên mặt, giống như cảm thấy được hả giận vậy. Bị nhìn chăm chú như vậy, tôi cảm thấy da gà của mình đã nổi hết lên rồi.

Người phụ nữ thở hổn hển, bộ dáng tức giận mà không làm được gì, dậm dậm đôi giày cao gót ước chừng cũng 10cm xuống sàn, lôi nhóc con kia về chỗ ngồi. Lấy di động ra, ấn số lách cách, không biết nói gì vào điện thoại, nhưng loáng thoáng có nghe được gì mà "Giúp tao trút giận", "Đợi thằng nhãi con kia tới nơi sẽ gọi lại" linh tinh, đại khái là muốn tìm người tới trả thù tôi đi.

Không quan trọng lắm, bị đánh chết như vậy có lẽ cũng không tồi. Chỉ là tôi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy tuyết.

Người phụ nữ kia vẫn còn đang mắng xối xả, nhưng một chữ tôi cũng không nghe lọt vào tai, đầu ong ong, chỉ chờ mong có thể chấm dứt mọi thứ càng sớm càng tốt, giải thoát chính bản thân mình. Tôi nhắm mắt lại, đầu óc rối tung lên, cái loại mong muốn này cứ thế mà dâng trào.

Đi hết một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến nơi, trong suốt chuyến đi tuy chưa từng chợp mắt, nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn —— tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tuyết rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện chỉ đăng tại Wattpad: Nhi220917

Lời của editor: Mọi người thích thì bật wifi, 3G gì đó nghe nhạc ở phần đầu để giải trí ha. Bạn thụ trong này kiên cường quá nhỉ, dám bỏ lại mọi thứ thực hiện nguyện vọng của mình, bây giờ có mấy ai dám làm vậy đâu. ┐( ∵ )┌

(Edit) Cố tiên sinh muốn ôm ômWhere stories live. Discover now