Chương 5. Em nợ tôi

Start from the beginning
                                    

“Lạnh...”

Cô ôm chặt lấy anh, mong tìm được chút hơi ấm nào đó. Thiện Phong đỏ mặt, nhưng cô không thể nhìn thấy được. Trời mua thu bình thường rất mát mẻ, vì cô uống nhiều rượu lên mới có cảm giác lạnh như vậy.

Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Bế cô ra ngoài, đặt vào trong xe.

Thiện Phong lay cô dậy hỏi.

“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về”.

Hoa Ly không nghe thấy chỉ ầm ừ đáp lại, tay vẫn không buông anh. Nhìn cô ngủ ngon lành anh thấy lòng trở lên rối bời. Một lúc sau, anh lại lay cô.

“Này cô, này cô”.

Nói xong anh chỉ nghe cô đáp lại mà mặt chuyển từ đỏ sang tím.

“Ưm, Nội...con ngủ tí nữa thôi mà”

Cô gái này, đúng là không còn gì để nói mà. Người lái xe cho anh lần đầu tiên thấy anh thay đổi nhiều sắc mặt vậy trong lòng chợt lo lắng...lắp bắp hỏi:

“Thiện ..Thiện Tổng... bây giờ đi đâu ạ?”.

Anh nhìn cô đang ngủ ngon lành... lúc sau nói.

“Về nhà...”

“Về nhà...” anh lái xe ngơ ngác hỏi lại.

Thiện Phong nhíu mày...Anh lái xe không dám nói thêm gì, chạy xe thẳng về căn biệt thự của Thiện Phong

Trên đường đi, nhiệt độ xe hơi lạnh, cô bất giác dùng mình, miệng lại khẽ chu lên.

“Lạnh...”

Thiện Phong cúi xuống, nhìn dáng vẻ đó miệng thốt ra một câu nói nhỏ.

“Cô đáng yêu lắm”

Cũng may mà anh nói nhỏ, nếu không anh lái xe mà nghe được chắc phát bệnh tim mà chết mất.

Đến nơi rồi, Thiện Phong bế cô gái nhỏ vào nhà. Người quản gia thấy vậy liền chạy ra.

“Cậu chủ đã về”

Thiện Phong vẫn không nói gì. Chỉ lẳng lặng bế cô lên phòng dành cho khách.

Anh đặt cô nằm xuống giường, nhìn cô định nói gì đó, nhưng anh dừng lại cứ như thế mà nhìn cô. Người cô nồng nặc mùi rượu, anh nhíu mày cúi xuống, cởi chiếc áo khoác của mình trên người cô ra.

Chiếc áo mỏng được cởi ra, cô lại rùng mình lên một cái vì lạnh, miệng khó chịu kêu.

Ưm.

Anh lại không chủ động mà nói,

“Em đẹp lắm”.

Làn da trắng muốt không tì vết, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, đôi chân thẳng tắp, mập mập, nhìn cô lúc này thật giống với một con gấu trắng bị say.

Cô ngủ mà hơi thở phập phồng. Bộ ngực nhỏ không mấy hấp dẫn thì lúc này bỗng trở lên khiêu gợi cực điểm, đó là do cái váy ngắn bó sát tôn lên. Cô đang ngủ lên không thể biết được bộ dạng mình lúc này chỉ khiến cho người khác muốn phạm tội.

Boss Lưu Manh - FullWhere stories live. Discover now