Chương 4. Đem con bỏ chợ

Start from the beginning
                                    

Nam Khanh nhẽ ra sẽ vui hơn nếu như không nhìn thấy Hoa Ly đứng nói chuyện với một người đàn ông khác, và còn không ngừng đỏ mặt, có lẽ cô đang thẹn thùng với anh ta, anh muốn đi lại chỗ cô nhưng đám nữ nhân cứ bám lấy anh, không có cách từ chối.

Phía bên Hoa Ly, cô đói muốn chết mà anh ta cứ đứng nói chuyện gẫu, cô không dám ăn gì cả sợ người ta nói vô duyên.

Nam Khanh như nhìn ra nét mặt của cô. Anh mặc kệ bỏ lại đám nữ nhân đang vây quay, anh đi lại phía Hoa Ly.

“Ồ Nam Khanh à, hôm nay trông cậu thật tuyệt đấy”

“Ồ vậy sao, cậu cũng vậy đó”

“Hì cảm ơn nhé.”

Hoa Ly nói:

“Chào Anh Nam Khanh, Em... Hoa Lỵ ạ”

“Ừ Hoa Ly, anh rất vui vì hôm nay em đến dự tiệc” ^^

“Cậu cũng quen Hoa Ly sao?” Nam khanh nói.

“À vừa mới quen thôi. Cô ấy thật đáng yêu phải không Nam Khanh”

Haha, à ừ...

Hoa Ly lại đỏ mặt. 2 người kia lại cùng nhau cười

Phía xa các cô gái không ngừng liếc ánh mắt giết người sang phía Hoa Ly, cô bất giác rùng mình.

“Thôi 2 người nói chuyện tớ qua đằng kia một lát”. Tiến Vinh nói.

“Ừ, hẹn gặp lại nhé!!!”.

“Ừ, chào”.

Hoa Ly chỉ hơi cúi đầu nói nhỏ,

“Chào anh”.

“Hoa Ly, mình ra đằng kia nhé?”, Nam Khanh nói

Hoa Ly thấy phía anh chỉ là phía có rất nhiều đồ ăn ngon. Cô tặng anh luôn nụ cười híp mắt nói:

“Vâng ạ”.

Trong lòng Nam Khanh bây giờ rất vui. Đến nơi Nam Khanh cầm lấy ly cốc tai trong tay Hoa Ly, đặt lên tay cô một ly rượu vang màu đỏ nhạt nói:

“Em uống cái này nhé?”

“Dạ... em ko uống được rượu ạ”.

“Uống một chút thôi mà không sao đâu em”

Cô nghe vậy liền đưa lên miệng, cái vị ngọt ngọt làm sao, cô thấy vậy lên nghĩ chắc đây là rượu nhẹ thôi, một chút ko sao đâu. Ôi nhưng sao mà ngọt thế cứ như là nước ngọt vậy, chỉ khác là cảm giác đầu lưỡi hơi tê tê....^^.... Cốc rượu đó cô uống cạn.

Nam Khanh hỏi cô.

“Chắc đây là lần đầu em dự tiệc phải không?”.

Hoa Ly ngại ngùng nói. “Vâng ạ”.

Nam Khanh biết cô đang đói nên đưa cô đi tiếp tới một bàn nữa là bàn đồ ăn nhẹ.

Hoa Ly đi đằng sau. Lúc này ánh đèn nhấp nháy làm cô hơi hoa mắt.

Cái váy bó sát cùng đôi giày cao không quen khiến Hoa Ly đi không tự tin, cô bước đi loạng choạng nên ngã nhào về phía trước, miệng “a” lên một tiếng. Nam Khanh quay lại đỡ cô.

Boss Lưu Manh - FullWhere stories live. Discover now