PN 2: Tương lai vàng kim

8 2 0
                                    


Chủ nhật, Thang Vu Tuệ đang giúp Khang Giả thu dọn hành lý từ Khang Định chuyển tới.

Khang Giả đi ra ngoài rồi. Gần đây hắn thường xuyên không ở nhà, hình như đang đang làm chuyện lớn gì đó với người bạn ở phòng làm việc trước kia hắn đến giúp đỡ.

Thang Vu Tuệ đã bị hắn dọa sợ, dặn đi dặn lại bảo Khang Giả tuyệt đối đừng không nói một lời rồi mua nhà nữa.

Hành lý của Khang Giả không nhiều lắm, sau đó họ lại về Khang Định một lần nữa, cốp sau cũng chưa nhét đầy đã quay về rồi.

Hoàng Tử Bé Khampa sẽ không để bụng mấy thứ như quần áo và vật dụng hằng ngày, Khang Giả cũng không mang theo nhiều quần áo, tất cả đều là áo khoác màu đen, treo thưa thớt trong tủ quần áo, khiến Thang Vu Tuệ – một người sợ dạo phố cũng rất muốn lên phố mua đồ mới treo lên đầy tủ cho bạn trai mình.

Đổi lại là những thứ khác lung ta lung tung, Khang Giả đựng trong mấy thùng giấy, ngày đó Thang Vu Tuệ khuân đồ nhìn một cái, cũng không biết bên trong là gì.

Dạo này Khang Giả thật sự rất bận, đi sớm về khuya, Thang Vu Tuệ làm xong một dự án đang nghỉ ngơi, bèn muốn giảm bớt chút gánh nặng giúp Khang Giả.

Đêm qua trên bàn ăn cậu lưỡng lự hỏi có thể giúp Khang Giả thu dọn đồ đạc không, Khang Giả đang húp canh, nghe vậy ngước mắt lên, nghĩ ngợi và nói được chứ.

Có điều sau khi nói xong hắn lại cười, lâu lắm rồi Thang Vu Tuệ không thấy hắn cười như thế, giống như cất giấu sự hài lòng của anh chàng to xác khi đùa dai.

Khang Giả nhìn chằm chằm Thang Vu Tuệ lại từ từ cười, "Nhưng thu dọn xong, buổi tối anh về em không được giận anh."

Thang Vu Tuệ bị nụ cười ấy làm cho kinh hãi lại ngứa ngáy trong tim, canh cánh trong lòng cả buổi tối. Buổi sáng Khang Giả vừa ra khỏi cửa, cậu đã bò ra khỏi chăn, vô cùng nhanh chóng đi tới phòng sách chất đống mấy hộp giấy.

Chất đống trong phòng có mấy cái hộp, Thang Vu Tuệ mở một cái trong đó ra trước, tò mò lấy từng món ra nhìn.

...

Toàn là cái gì đây...

Cờ lê dính dấu vết dầu máy, chứng nhận hiến máu, một tảng đá hình mặt trăng, cuống vé buổi hòa nhạc, dây diều, túi nhỏ trong suốt đựng thức ăn bồ câu, một chiếc khăn ha-đa màu trắng, một chiếc áo sơ mi dính máu, lại còn có một cái micro...

Thang Vu Tuệ khó hiểu lấy ra đống đồ không biết nên nói là phế phẩm hay là bảo bối này, mỗi một cái trông rất giống có một câu chuyện, nhưng chủ nhân lưu giữ dường như cũng không trân trọng cho lắm, tùy tiện nhét vào với nhau, có nhiều thứ đã bị chen đến biến dạng.

Thang Vu Tuệ suy đoán những vật này là cuộc sống đã từng của Khang Giả, nhưng Khang Giả không giống người sẽ trắc trở cần dùng những đồ vật này để ghi nhớ điều gì đó.

Thang Vu Tuệ đè lại nghi vấn trong lòng, thu dọn và cất những món đồ lạ lùng này, bây giờ mới mở ra một cái hộp khác nhỏ hơn.

Mây qua triền núiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang