Thổi xanh từng ngày

8 1 0
                                    


Mùa du lịch đẹp nhất ở Xuyên Tây là mùa hè – thu, nếu như bạn mở tất cả các phần mềm du lịch ra, gần như đều sẽ đánh dấu như thế.

Nắng mùa xuân ở cao nguyên thực sự quá ngắn ngủi, hơi thở ấm nồng kia trong nháy mắt sẽ bị gió hè chưa chín muồi thổi tan.

Nhưng cho dù đến tháng bảy, tháng tám, buổi sáng và ban đêm ở Khang Định vẫn rất lạnh, nói gì là mới vừa bước vào đầu hạ.

Mỗi ngày Thang Vu Tuệ từ trường về, cơm nước xong xuôi còn muốn lên mái nhà ngắm sao một lát.

Khang Giả sợ cậu bị cảm, mặc dù không đồng ý nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản cậu.

Tấm thảm màu đỏ kia không biết bị Khang Giả cất đi đâu rồi, nhưng dù cho vẫn còn, Thang Vu Tuệ cũng rất khó để thản nhiên khoác nó lên lần nữa. Khang Giả "lùi lại mà cầu việc khác", về nhà thêm lần nữa lấy một tấm thảm màu xanh lam, nhưng cũng có thể là vì tác dụng tâm lý, Thang Vu Tuệ cứ cảm thấy không ấm bằng tấm thảm trước.

Mùa rét lạnh vừa qua, người đến Xuyên Tây du lịch ngày càng nhiều, phòng trong khách sạn gần như không còn trống, cha Khang mẹ Khang đã rất ít khi về nhà, trực tiếp ở lại trong khách sạn, tiện thể quản lý công việc trong khách sạn.

Ban ngày Thang Vu Tuệ đến trường dạy, Khang Giả đưa cậu đi xong sẽ trở về giúp cha Khang mẹ Khang lo liệu việc trong khách sạn.

Nhưng dựa vào việc cha Khang ngày nào cũng lên án vào giờ cơm tối, Thang Vu Tuệ suy đoán hơn phân nửa là Khang Giả hay làm biếng, lại đi ngắm con dê hắn yêu thương nhung nhớ hoặc là đi cưỡi ngựa, sau đó nằm trên sườn núi cả buổi chiều.

Cho đến khi lại đến trường đón Thang Vu Tuệ tan học về.

Chính vì tình huống như vậy, Thang Vu Tuệ vô cùng trân trọng thời gian nằm sóng vai với Khang Giả trên mái nhà mỗi khi trời tối.

Cậu hiểu mùa hè của mình rất ngắn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc.

Sau vài ngày quan sát, Thang Vu Tuệ phát hiện, cha Khang mẹ Khang rất ít quan tâm Khang Giả đang làm gì, thậm chí rất ít hỏi đến chuyện của Khang Giả. Nhưng cảm giác cũng không phải không quan tâm, mà là cho Khang Giả tự do đầy đủ và tối đa.

Ví dụ nói về chuyện lười biếng này, phàn nàn thì phàn nàn, nếu như không phải cha Khang thực tế ngầm đồng ý với thái độ thờ ơ, Thang Vu Tuệ cảm thấy Khang Giả cũng sẽ không thường làm như vậy.

Gần đây Khang Giả đối xử với Thang Vu Tuệ có thể nói là trên cả dịu dàng. Mặc dù Khang Giả cũng không nói gì, nhưng Thang Vu Tuệ luôn cảm thấy, từ sau cái đêm lần trước ở thảo nguyên, Khang Giả như sinh ra một thứ từa tựa tinh thần trách nhiệm đối với cậu.

Nhiều khi Thang Vu Tuệ cảm thấy trong lòng Khang Giả có lẽ đang chửi người, nhưng vẫn không nói gì cả, cố gắng dành thời gian ở cùng Thang Vu Tuệ làm một vài chuyện vô nghĩa. Giống như không thể thả Thang Vu Tuệ một mình vậy, so với trước đó trên mặt toàn là "tránh xa tôi ra" thì đã có thay đổi rất lớn.

Gần như mỗi đêm, hai người sóng vai nằm trên mái nhà, gối lên một tấm thảm, nhìn chăm chú vào bầu trời trên đỉnh đầu.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now