Dòng sông mỏ muối

9 2 0
                                    


Phản ứng của Kha Ninh không gay gắt, hoặc là nói, thực sự không quá gay gắt.

Thậm chí không đáp lại, Thang Vu Tuệ chỉ nghe cậu ta "Ồ" một tiếng đơn giản, rồi không nói gì nữa.

Cậu khó hiểu hỏi: "Cậu không kinh ngạc à? Không có gì muốn hỏi?"

Kha Ninh do dự nói: "Thang Thang... tớ không có ý gì khác, nhưng chuyện này thực sự không có gì để kinh ngạc..."

Cậu ta cố gắng chọn một từ uyển chuyển: "Tớ luôn cảm thấy cậu không giống con trai bình thường, cậu có cảm giác, khiến người ta rất muốn bảo

vệ..."

"Cho dù tớ đã là... ờ thì... Trong một đôi," Kha Ninh ấp a ấp úng nói, "là người có xu hướng được bảo vệ hơn."

Thang Vu Tuệ chậm rãi hiểu ra, "Ý cậu là... Tớ rất yếu... hay là... rất dẹo?"

"Không phải!" Kha Ninh lập tức nói, "Tuyệt đối không phải!!"

"Hơn nữa đây là quan niệm vốn có của cậu, không có quần thể nào yếu thế tuyệt đối trong một mối quan hệ!" Kha Ninh kiên nhẫn giải thích: "Cậu không hề yếu, cũng không dẹo, tớ biết cậu luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả chúng tớ."

Kha Ninh dừng một lát, nói chậm lại: "Nhưng cậu rất mê người, dịu dàng lại lễ phép, tính tình còn rất tốt, chưa bao giờ thấy cậu nổi giận với ai, điều này đã khác rất nhiều đứa con trai khác rồi."

"Đây đều là những thứ rất tốt đẹp trên người cậu, " Cậu ta nhẹ nhàng nói, "Tớ luôn cảm thấy có một ngày cậu sẽ ỷ lại vào một người rất đặc biệt."

"Tớ chỉ rất khó tưởng tượng cậu ý lại vào một cô gái sẽ như thế nào..." Kha Ninh nói, "Đúng, nói thế này là được rồi!"

"Ừm..." Thang Vu Tuệ cong khóe mắt, "Tớ còn tưởng cậu muốn nói là vì tớ trông giống gay."

"Không phải đâu," Kha Ninh cũng cười, "Cậu rất đẹp, nhưng rất cẩu thả

đấy được chưa! Sau khi làm gay mời cậu có chí khí một tí nhé!"

Bởi vì Thang Vu Tuệ nói sau này sẽ từ từ kể cho Kha Ninh, nên Kha Ninh hòa nhã không hỏi nữa, tán gẫu một vài chuyện ngày thường với Thang Vu Tuệ, nhưng không quên dặn dò cậu sau khi điều chỉnh tâm trạng xong nhất định phải nói với cậu ta.

Trước khi cúp máy, Kha Ninh khẽ hỏi: "Thang Thang, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, thích một người... vốn là một chuyện dễ đau lòng... Dù có lẽ chỉ là nguyện vọng, nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương theo bất kỳ cách nào nữa..."

Hai người đều im lặng một lúc, Thang Vu Tuệ nghiêm túc nói "được", bảo Kha Ninh đừng lo lắng, còn nói mấy ngày sau sẽ gửi đặc sản của dân tộc Tạng cho cậu ta.

Sau khi cúp điện thoại, Thang Vu Tuệ đứng lên, ngẩn người một hồi.

Cậu ra khỏi phòng, đi vào hành lang trên tầng hai, đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh trong sân.

Hôm nay Khang Giả lại không đi ra ngoài.

Một đống gỗ thô đã chất đống bên cạnh giàn nho trong sân, Khang Giả đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen cưa gỗ.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now