PN 3: Cùng nhân gian ôm trọn

16 2 1
                                    

Thang Vu Tuệ hơi mất tự nhiên đứng tại chỗ, ban đầu cậu cảm thấy cầm hoa quá bắt mắt, nên mua một con gấu trúc bông ở cửa hàng lưu niệm rồi đứng ở cửa đón máy bay.

Mà bây giờ ôm một con gấu trúc ngây thơ chân thành, Thang Vu Tuệ cảm giác mấy cô gái xung quanh đều đang nhìn cậu, mới bắt đầu hối hận không bằng mua bó hoa.

Cho đến khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kha Ninh, Thang Vu Tuệ bắt đầu cố sức vẫy gọi, sợ đối phương nhìn thấy mình chậm một giây.

"Kha Ninh ơi —— ——!!"

Một chàng trai có mái tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ đi ra, mái tóc hơi xoăn rủ xuống trán, khiến gương mặt trông rất nhỏ.

Dáng vẻ Kha Ninh chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy Thang Vu Tuệ, bước nhanh kéo vali đi tới.

Thang Vu Tuệ đưa gấu trúc cho cậu ta, Kha Ninh thuận thế kẹp trong ngực, dùng lời nói ngắn gọn tỏ ý thích, nhưng ánh mắt luôn không an phận xoay tới xoay lui ở xung quanh, giống như đang tìm gì đó. Thang Vu Tuệ nghi hoặc nhìn cậu ta: "Cậu tìm ai đấy?"

Kha Ninh chớp mắt nói như chuyện đương nhiên: "Bạn trai cậu đâu?" Thang Vu Tuệ hơi ngẩn ra, tiếp đó buồn cười nhìn cậu ta, "Cậu lắm chuyện quá, rốt cuộc có phải đến thăm tớ không?"

"Hầy, tớ chỉ muốn nhìn một cái thôi mà," Kha Ninh ôm gấu trúc đi về phía trước, "Lại nói, tranh chữ tiến sĩ Thang kéo cho tớ đâu? Thăm cậu không đáng để tớ đặc biệt chạy một chuyến vào cuối năm, tớ chỉ muốn gặp mặt anh A Giả tiếng tăm lừng lẫy thôi."

Thang Vu Tuệ cầm lấy vali giúp cậu ta, cười nói: "Anh ấy đợi chúng ta ở cổng ra."

Nói xong cậu quay đầu sang, cười một cách ý tứ sâu xa, "Để tớ xem cậu có thể nhiệt tình đến khi nào."

Khang Giả vốn dừng xe ở làn xe xa nhất, bởi vì như vậy không cần đối mặt với nhân viên ở sân bay mặt sầm sì đuổi người, nhưng hắn nghĩ đến Thang Vu Tuệ và chàng trai nhìn thấy trong tấm ảnh còn thấp hơn cậu, cam chịu số phận một lần nữa đánh tay lái, áp sát làn xe gần nhất. Mở cửa xe bước xuống, dựa vào cửa xe rút một điếu thuốc lá từ trong hộp thuốc ra, ngẫm nghĩ lại đặt về, khoanh tay nhàm chán nhìn tin tức chuyến bay trên màn hình ở xa.

Kha Ninh ôm gấu trúc Thang Vu Tuệ mua cho cậu ta, ánh mắt luôn tò mò nhìn tới nhìn lui, vừa ra khỏi cửa liếc mắt đã thấy một anh đẹp trai, mặt không biểu cảm dựa bên cạnh một chiếc xe việt dã, thân cao chân dài, mặc nguyên bộ đen, giống như người mẫu nam.

Cậu ta dừng lại, Thang Vu Tuệ lại đi thẳng về phía anh đẹp trai kia, Kha Ninh vội vàng hoàn hồn, mờ mịt lại khiếp sợ theo tới.

Trước tiên anh đẹp trai nhận lấy vali của Thang Vu Tuệ, xoa nhẹ một cái lên tóc cậu, tiếp đó quay đầu lại, đối mắt với Kha Ninh.

Kha Ninh sững sờ khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, sau khi trở lại bình thường thì cảm thấy hơi lúng túng, không biết tại sao vô thức đứng thẳng hơn, nói có phần câu nệ: "Chào anh..."

May mà một giây sau anh đẹp trai đã nở nụ cười vô hại, nhướng mày một cái giống như hơi bất ngờ.

Kha Ninh khiếp sợ phát hiện anh đẹp trai vừa rồi lạnh lùng đến mức cậu ta run một cái, cười lên lại còn có răng nanh, hơi ngọt ngào, nhưng vẫn rất ngầu rất lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn chằm chằm vào hắn. Thang Vu Tuệ đã ngồi lên ghế lái phụ thò đầu ra, hậu tri hậu giác nói: "À tớ quên mất, Kha Ninh, đây là Khang Giả bạn trai tớ, nhưng mà không phải cậu anh ấy tên gì sao?"

Mây qua triền núiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora