Ngày Hành Pháp

Start from the beginning
                                    

Chỉ cần có thể bảo vệ được vương quốc này, vài cái chết oan uổng có là gì!

Hít thở thật sâu một lần cuối, tay tôi đâm mạnh xuống, nhanh gọn, vô tình.

Có trách thì hãy trách số phận đi, Herealdor tiền nhiệm.

"Mong rằng em sẽ vĩnh viễn quên đi mọi thứ."

Tôi không nhớ cái gì đã đánh thức tôi. Là câu nói hững hờ, vô ý ấy, hay dòng lệ tuôn ra như những cánh hoa hồng chói loà.

Trước mắt tôi là hình ảnh Rufus nở một nụ cười ấm áp cạnh bên cánh đồng hoa, nơi bướm bay chan hoà dưới ánh nắng ban mai. Ấy vậy, không gì bì được đôi mắt đen, trong veo. Một vực thẳm mà tôi nguyện ý gieo mình vào.

Tôi lại thấy anh đọc sách, thấy anh luyện kiếm, thấy anh mải mê hướng dẫn các pháp sư trẻ. Rồi lại bắt gặp anh bật khóc, mệt mỏi ngã quỵ, suy sụp mà té xuống.

Càng đáng kinh ngạc hơn, tôi nghe thấy thanh âm trầm bổng của anh:

"Azury, lại đây."

"Azury, không cần quá nỗ lực đâu."

"Azury, tựa vào anh này."

Từng câu nói của anh đều ẩn chứa sự quan tâm độc nhất vô nhị, một nỗi lòng mà ai ai cũng thấu, một tình cảm mà đất trời phải cảm động. Tất cả... đều dành cho tôi, chỉ một mình tôi.

Thế nhưng... tôi lại làm gì chứ?

"Mong rằng em sẽ vĩnh viễn quên đi mọi thứ."

Tôi đã quên đi.

Quên đi những kỉ niệm ấy.

Quên đi tấm lòng ấy.

Quên đi chính anh!

Là tôi đã vô tâm đến mức đánh mất anh! Để anh rời đi trong sự đau khổ tột cùng! Để đôi mắt tràn ngập sự bất lực, sự đau xót!

Vì sao chứ! Vì cớ gì!

Azury! Con ả ác độc!

Sao mày có thể quên đi người duy nhất đã dành trọn trái tim cho mày!

Thế rồi, một bóng hình đen hiện lên trong hồi ức hỗn loạn này.

Trước ánh trăng sáng rực như những tháng ngày tôi bên anh, hắn tước đi mọi kỉ niệm, mọi cảm xúc của tôi đối với anh.

Cảm giác hồi ức bị cưỡng ép cướp đi chẳng hề hấn gì với việc hình bóng thân quen ấy trôi vụt dần theo từng giây. Khung cảnh mà tôi bên anh nứt ra như một khung ảnh thuỷ tinh, vỡ nát rồi tan đi, đến mảnh vụn cũng chẳng còn.

Tôi đã dùng hết mọi sức lực, mọi linh lực để níu lấy thân ảnh ấy. Nhưng càng cố gắng thì anh lại cất bước càng nhanh hơn. Tôi cứ thế chạy, chạy mãi nhưng chẳng thể nào với được anh, mà anh... cũng chẳng quay đầu nhìn tôi.

Sự đớn đau, bất lực ấy khiến tôi như gục ngã, chỉ biết ôm đầu mà hét lớn, mong rằng tiếng thét của tôi có thể đổi lấy chút ký ức về anh. Nhưng chắc có gì quay lại cả. Mọi thứ cứ như bầu trời hừng đông, sương phủ mờ mịt.

Chẳng còn cách nào khác, tôi lấy tay cứa lên da mình tên anh. Từng giọt máu tuôn ra, nổi bật trên cánh tay nhợt nhạt của tôi. Bằng mọi giá, tôi phải nhớ lấy anh, nhớ lấy chàng Ác ma đã cứu rỗi tôi, nhớ lấy chàng trai mà tôi phải dùng cả đời để kề bên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Che mắtWhere stories live. Discover now