Trên đường đi

8 2 0
                                    




Nhóm người tiến đến Rừng Ác ma bằng cỗ xe ngựa quen thuộc của Danet. Vốn là bảo bối của nhà Barbossa, chiếc xe này có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ theo ý thích của chủ nhân nhưng vì lý do nào đó mà Azury lại mong muốn tách xe.

"Danet và tôi một cỗ, Siofra và Anwir một cỗ, hai người một cỗ." Azury nói với Robert và Emi một cách ngắn gọn, hoàn toàn không cho họ cơ hội đặt câu hỏi.

Ba vị trưởng lão hiểu tính Azury nên chỉ đành thuận theo ý cô, tạo thêm hai cỗ xe để di chuyển.

Đi trên con đường dẫn đến khu rừng kia, trừ Emi và Robert đang lo lắng ra, những người còn lại đều mang một tâm trạng phức tạp.

Con đường ấy toàn là cây không lá nhưng lại tối tăm đến lạ thường, dẫu mặt trời chỉ mới chạm đất. Cuối con đường kia, tại đường chân trời, họ thấy được ánh sáng đỏ rực, chói loà của mặt trời, vầng sáng duy nhất có thể xua tan bóng tối.

Nhưng phải đi đến khi nào mới chạm được vào nguồn sáng ấy? Làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi nơi chốn u ám này? Làm thế nào mới có thể kết thúc tháng ngày dằn vặt, thống khổ của Azury và trả lại cô những khoảng khắc yên bình trước kia?

Tâm trạng tiêu cực của Azury luôn được cô giấu kín trong lòng mà giờ đây, công sức của cô đã thành công cốc. Cô dựa vào cửa sổ, đưa đôi mắt xanh nhạt trong suốt hiện rõ sự đau khổ của cô ra ngoài.

Cô nghĩ về quá khứ đen đủi của mình, đến hiện tại tạm bợ, đến tương lai mù mịt, mà không kìm được nhắm chặt mắt, cả người run lên. Cô không muốn khóc hay biểu hiện sự yếu đuối của mình ra trước mặt ai cả, vì đó là lời thề của cô trước thi thể lạnh tanh của người đó.

Danet thấy rõ sự khác thường của Azury. Bên ngoài, cô luôn biểu hiện mình là một người kiêu căng, mạnh mẽ để giấu đi sự yếu đuối, cô đơn trong tâm hồn.

Anh rất muốn an ủi cô bởi cô là người con gái anh đã gửi gắm hết trái tim. Dù cho cô đã có người trong lòng nhưng anh vẫn luôn đứng đằng sau để bảo vệ cô.

Nhưng anh biết, an ủi cô chính là coi cô nhu nhược, đụng chạm đến tôn nghiêm của cô. Vì thế, anh quyết định giương mắt đứng nhìn người mình thương đau khổ. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu, không thể xoá đi sự đau buồn ấy là cảm giác bất lực như thế này.

Anh cứ thế nhìn cô, chăm chú đến mức không chớp mắt, cho tới khi anh không thể chịu được nữa. Trái tim của anh không còn cho phép anh làm ngơ đi sự buồn bã của Azury. Anh giơ tay lên, mong muốn xoa dịu đôi bờ vai đang run lên.

Nhưng Azury đã ngồi thẳng dậy trước khi anh đặt tay lên vai. Lúc nào cũng là thế. Lúc nào cũng là anh do dự một hồi lâu trước khi an ủi anh. Đến lúc anh hạ quyết tâm thì cô cũng đã có người khác kề bên và phấn chấn trở lại.

Có lẽ đây là lý do tại sao anh không phải người mà cô trao trái tim mình cho.

"Cậu có từng cảm thấy hối hận không?" Danet lên tiếng, cố gắng kìm nèn những cảm xúc khác, "Về việc vì anh ấy mà đấu tranh với Hội đồng?"

"Điều duy nhất khiến tớ cảm thấy hối hận là đã chính tay giết chết anh ấy." Azury xoay lưng với Danet mà nói.

"Có từng muốn quên đi không?" Danet lại cố gắng kìm nén.

Che mắtWhere stories live. Discover now