Giữa chốn rừng thiêng nước độc

13 4 0
                                    


Vừa nghe được ba chữ kia, Emi và Robert thầm than trong lòng, "Sói gì không gặp, gặp đúng sói Yển Nguyệt là sao chứ?"

Sói Yển Nguyệt, còn có tên gọi là Wolf de Creissant, mệnh danh là loài sói của ác ma, vượt trội hơn hẳn những giống sói khác về mọi mặt.

Với bộ lông màu đen ánh xanh đậm, chúng dễ dàng lẩn vào màn đêm, chờ đợi con mồi lọt vào tầm mắt xanh nhạt. Bộ móng vuốt cùng hàm răng của chúng vô cùng sắc bén, với sự trợ giúp của ma thuật bẩm sinh trong chúng, vết thương mà chúng tạo ra có thể gây ra rất nhiều hậu quả như lâu lành hay nhiễm độc.

Vốn là giống loại được tạo ra nhờ ác ma, tuổi thọ của chúng rất dài, giúp chúng dần trở nên thông minh hơn, càng khiến chúng khó đối phó. Ghê gớm nhất là vào những đêm trăng khuyết, ma thuật của sói Yển Nguyệt sẽ mạnh lên nhiều lần, hoàn toàn có thể chiến đấu ngang với pháp sư cao cấp.

Danet lệnh cho hai con ngựa dừng lại rồi phi xuống cùng Emi và Robert, để lại Azury một mình trên xe.

"Tới lúc các ngươi thể hiện bản thân rồi đấy!" Danet nhẹ nhàng nói mà lòng của hai người kia nặng nề đến lạ nhưng họ chẳng thể làm gì hơn trừ việc tiến lên trên và cố gắng hết sức.

Cả hai liền lấy ra quyền trượng của mình, Robert đứng đằng trước còn Emi ở phía sau hỗ trợ. Hai người đã hợp tác chung với nhau trong một thời gian dài nên đều hiểu rõ nhau. Lúc trước là Robert cận chiến và Emi hộ pháp đằng sau, lúc này cũng thế. Robert biến quyền trượng thành một thanh kiếm và tung những nhát chém đến những con sói gần đó. Emi thầm niệm chú tạo lửa ở đằng sau, cứ mỗi ngọn lửa hiện lên là có một con sói bị hạ gục.

Danet ở phía xa thầm khen họ trong lòng, mặt mỉm cười tự hào nói, "Họ cũng ổn mà đúng không?"

"Cứ chờ thêm một chút nữa đi. Xem xem họ trụ được bao lâu." Azury trong xe nói vọng ra.

Emi và Robert hiển nhiên không nghe được những lời kia, họ vẫn tiếp chuyên tâm chiến đấu. Emi vẫn vừa tung chú tấn công vừa phục hồi cho Robert giúp cho cậu càng thêm mạnh mẽ. Một lúc sau, Emi bỗng thấy ngứa tay, cô biến quyền trượng thành cung tên, anh dũng mà kéo dây. Đây là kỹ năng cô học từ khi còn nhỏ lại còn rất có thiên phú nên mỗi mũi tên xuất ra đều bách phát bách trúng. Hai người phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng và ăn ý, mượt mà.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, họ đã phải đối đầu với chướng ngại lớn, kiệt sức. Linh lực trong người không phải là dòng chảy vô hạn mà là dần dần nhiều lên theo năm tháng và trình độ. Emi và Robert chỉ là những pháp sư trung cấp, đối mặt với những quái vật mạnh mẽ như thế trong một thời gian dài tất nhiên không ổn.

Cả hai cùng lui về sau, cùng nhau tạo ra màn chắn bảo vệ để nghỉ ngơi một chút. Tiếc thay, họ mới nghỉ được không lâu, màn chắn đã nứt ra, ép họ phải đánh tiếp Emi và Robert lại cầm kiếm cầm cung cắn răng đánh tiếp. Ban nãy họ uy quyền ra sao thì bây giờ lại chật vật như vậy. Mà Danet kia cũng có chút sốt ruột.

"Bọn chúng đông quá!" Robert la lên, khó khăn cầm kiếm lên để chiến đấu

"Đành liều thôi!" Emi cũng chẳng tốt hơn là mấy, mũi tên mà cô dùng được tạo ra từ pháp thuật, tiêu hao rất nhiều linh lực, "Tránh ra!"

Ngay khi nghe tiếng hét của Emi, Robert liền bật về kế bên cô, cùng niệm "Fyr Straumaz". Một dòng lửa bùng ra từ tay hai người, đẩy lùi một lượng lớn sói Yển Nguyệt. Hai người định vui mừng hò reo thì thấy đám sói vẫn chưa chết hết. Đám sói ở phía xa chạy nhanh như cắt về chỗ họ, có vẻ chúng đã bị chọc giận bởi câu thần chú ban nãy.

Emi và Robert vừa niệm chú xong, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, giờ lại phải tiếp tục chống chọi. Họ đã là nỏ mạnh hết đà. Robert cầm kiếm định chém thì thanh kiếm vỡ vụn, như cuộc chiến đã ảnh hưởng rất lớn đến nó. Emi thấy vậy liền lo lắng, tiến lên kéo cung. Nào ngờ, cung tên của cô lại nổ, khiến cô văng xa rồi va vào gốc cây rồi ngã xuống đất. Những con sói tiến về phía cô đang nằm bất động, Robert lại bị một con sói khác đè mạnh trên người, không thể tới giúp.

Danet lúc này không thể tiếp tục làm thinh, toan ra tay giúp đỡ thì bị Azury lên tiếng ngăn lại. Dù vô cùng lo lắng nhưng Danet biết rõ cô sẽ không độc ác đến mức trơ mắt nhìn môn đồ của mình bị thương, anh quyết định đứng lại tiếp tục quan sát.

Những con sói lúc này trông như đang vui vẻ do bắt được con mồi, giơ móng vuốt, khoe răng nanh để hành hạ hai pháp sư trẻ. Họ như đã bỏ cuộc, bỏ mặc cho bọn sói muốn làm gì thì làm.

Bỗng, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những cành cây khô khốc, rọi xuống chỗ họ đang ở. Ngay lập tức, đàn sói tru lên, chạy nhanh khỏi nơi đó. Đúng vậy, lũ sói này sợ mặt trời như chuột sợ mèo, không rõ là do ác ma không thích vầng thái dương hay do giống sói này có liên quan đến ma ca rồng.

Lúc này đây, Danet mới tiến lên dìu họ về xe. Vừa mở cánh cửa, họ đã bắt gặp đôi mắt xanh lạnh buột của Azury. Cô nhìn họ chật vật lên xe rồi mệt mỏi ngồi xuống, mày khẽ nhíu.

"May cho các ngươi là tối qua không phải đêm trăng khuyết." Azury lạnh nhạt nói, "Bằng không các người đã không toàn mạng rồi."

Emi và Robert định nói gì đó nhưng lại không cất nên lời nên xe lại im lặng. Thấy vậy, Azury vươn tay về phía hai người, mắt sáng rực lên mà nhìn.

"Haelan." Cô khẽ niệm thần chú chữa lành.

Trước ánh mắt của Danet, hai người kia dần trở nên khoẻ lại, dù không phải hoàn toàn, nhưng họ đã không còn yếu tới mức nói cũng không được.

"Khi chiến đấu, các ngươi phải tự biết lượng sức, vạch sẵn kế hoạch trong đầu chứ không phải tung đòn đánh đại," Azury lại nhìn ra ngoài, khẽ nói, "kẻo lại tự hại mình."

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ đi, trong khi đôi mắt của hai pháp sư trẻ lại càng lúc càng mở to. Bấy giờ, họ mới nhận ra, Azury là một người khẩu xà tâm phật, ăn nói khó nghe nhưng rất quan tâm đến những người xung quanh. Danet thấy vậy cũng phải phì cười, bầu không khí trong xe bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

"Thôi được rồi." Danet cười cười nói, "Họ là môn đồ của ta mà, sao cô quan tâm nhiều vậy?"

"Để lần sau không phải chữa trị cho họ." Azury đáp, "Tốn sức."

Tâm trạng của Emi và Robert vốn đang vui vẻ, nhưng khi nghe câu vừa rồi, mặt méo xệch hẳn đi, trong lòng lại thấy mình ngu ngốc khi mong chờ một câu trả lời tử tế từ Azury.

Một lúc sau, cỗ xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, hơi xập xệ.

"Chúng ta sẽ ở đây vài ngày." Danet nói, tay khẽ phất làm cho chiếc xe biến mất.

"Vài ngày thôi ạ?"

Chỉ thấy Azury và Danet bước lên trên, tay khẽ đẩy cửa.

"Tôi đến thăm ông đây," Azury nở một nụ cười thật sự mà hiếm khi hiện lê trên khuôn mặt, "Moré".

Che mắtWhere stories live. Discover now