Ngày Hành Pháp

10 1 0
                                    


Và rồi, Ngày Hành pháp cũng đến.

Dưới ánh mặt trời chói chang, rực rỡ như khuôn mặt của hắn ta những ngày cầm quyền Hội đồng. Thật tuyệt vời làm sao khi đây sẽ là ngày cuối cùng hắn tồn tại trên thế gian này.

Từng bước, từng bước tiến đến đài cao trong Quảng trường Morthor, sự phấn khích dâng lên trong lòng tôi như ngọn lửa, một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ ngáng đường nó.

Tôi nắm chắc cây dao bạc trong tay, mỉm cười điên loạn khi biết rằng lũ Ác ma sẽ phải trả giá vì những gì chúng đã làm. Tay còn lại của tôi bóp chặt lấy mặt tên Herealdor khốn nạn đó rồi khẽ nâng lên. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn, tuyệt vọng khi phải buông bỏ quyền lực, tuyệt vọng khi phải từ bỏ nơi này.

Thế nhưng, ánh mắt ấy lại ngập tràn sự cam chịu pha lẫn nỗi buồn man mác. Bắt gặp đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt rồ dại của mình, tôi hoảng sợ.

Tôi là người như thế này ư?

Sự thật thì hắn đã làm gì để rồi kết thúc cuộc đời bằng cách thức đau khổ như thế này?

Tim tôi hẫng một nhịp. Con dao định một nhát kết liễu hắn cũng chẳng thể hạ xuống. Dường như trong kí ức của tôi, Rufus chẳng hề làm hại gì đến ai hay đến tôi cả.

Khoan đã...

Trong trí nhớ của tôi...

Hắn không hề tồn tại!

Tôi trợn mắt nhìn tòa tháp quan sát. Nơi đấy chỉ có độc một người đang lia mắt nhìn.

Đệ tam Trưởng lão, Keros.

Tôi chẳng biết mình nhìn cậu ấy để làm gì cả.

Để tìm kiếm câu trả lời cho việc thiếu sót hồi ức ư?

Hay là để tìm kiếm công bằng cho Rufus?

Dù là gì đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ hướng mắt nhìn cậu ấy. Lần này, cả lý trí lẫn con tim đều cho phép tôi làm thế. Cả hai thứ đều gào thét, mong muốn tôi ngừng việc tử hình tên Ác ma kia.

Nhận thấy tia nhìn chòng chọc ánh lửa của tôi, Keros chỉ nhếch miệng khinh bỉ đáp lại.

"Không dám ra tay à?" Cậu ấy nói.

Tôi biết rõ câu nói ấy mang nghĩa gì. Một sự châm chọc ác ý, ngạo mạn, khinh người vô cùng. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ để lay chuyển tâm trí yêu cầu câu trả lời của tôi.

"Hội đồng sẽ nghĩ sao về việc này nhỉ?" Keros tiếp tục bồi thêm vài câu, "Những pháp sư non trẻ, vô tội sẽ như thế nào khi biết Ác ma đang vởn vơ gần họ?"

Bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt đau nhói.

Đúng vậy... Tôi vẫn còn Hội đồng, vẫn còn những pháp sư khác để quan tâm. Không thể để tư tình làm ảnh hưởng đến tương lai bọn họ. Không thể để bản thân biến thành mối nguy hại cho tương lai của họ.

Nghĩ đến đấy, tôi lại một lần nữa hạ quyết tâm. Dao bạc lại giơ lên.

Có giết nhầm thì sao chứ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Che mắtWhere stories live. Discover now