Màn đêm

10 2 0
                                    


"Màn đêm huyền bí buông xuống,

Lạnh lùng con gió thoáng qua,

Bóng tối tràn ngập muôn nơi,

Bao phủ khắp chốn thần tiên.

Ánh sáng giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Chân lý cùng sự thật giờ đây là của màu đen,

Của đêm tối, của đêm tối.

Chàng pháp sư trẻ đang dạo bước

Tại nơi chàng không nên tới.

Liệu chàng có đi cũng ta

Về nơi mang lại hạnh phúc của cả hai..."

Tiếng hát vang lên đầy mị hoặc, rung động lòng người. Nó không phải trong trẻo như thiên thần, tiên nữ, mà lại cuốn hút, quyến rũ như hồ ly vậy. Giọng hát ấy khiến miệng cậu mỉm cười hoang dại.

Robert không kìm được mà rảo bước đến nơi chủ nhân của giọng hát đang đứng, mong muốn đi theo cô, người con gái với giọng hát kia. Cậu nguyện ý đi theo cô tới bất kỳ nơi nào mà cô muốn. Bất kỳ điều gì cô cần, cậu đều sẽ cho cô.

Cậu càng đi càng thấy mình chậm chạp, không thể theo kịp giọng hát ấy. Bước chân của cậu dần trở nên gấp gáp, như thế lo sợ rằng người con gái kia sẽ biến mất để lại cậu cô đơn một mình.

Tiếng hát vẫn chưa dừng lại, Robert cảm thấy hạnh phúc khi từng tiếng cười của người kia truyền vào tai của mình, như một bản nhạc cổ điển.

Niềm hạnh phúc ấy thật kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế cả hân hoan còn hơn lúc cậu gặp được Danet. Cậu tin rằng đây là cảm xúc mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Nhưng không rõ vì sao, trong thâm tâm cậu loé lên sự chối bỏ.

"Cậu đang đi đâu vậy?" Một giọng nói vang lên.

Robert như sực tỉnh, ánh mắt mơ màng đổi lại thành kiên định nhìn xung quanh. Đầu cậu hơi nhói lên, tay đặt lên trán, cậu thở dốc từng hơi. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ lại điều mà mình vừa trải qua.

"Tại sao tớ lại ở đây nhỉ?" Robert khó hiểu đáp.

"Chắc cậu luyện tập mệt quá nên đầu óc cũng mụ mị rồi." Emi nói, "Chúng ta về phòng thôi."

Và thế là hai người cùng cất bước trên hành lang rộng rãi của nhà Barbossa. Nơi đây tối đen như mực, không có một ánh nến nào rực lên. Họ lấy làm lạ nhưng vẫn bước đi khắp hành lang.

Dinh thự của Bá tước Barbossa thật sự rất to lớn. Họ cứ bước đi, bước đi mãi mà hành lang kia vẫn chưa thấy điểm dừng, đến cả bóng dáng của một người hầu cũng không thấy. Là do có quá ít người tại nơi chốn rộng lớn này sao?

Đến một lúc, họ nhìn ra ngoài thông qua khung cửa sổ, ánh trăng vẫn toả sáng một góc trời nhưng trong dinh thự lại chẳng có lấy một ánh sáng tạo nên một khung cảnh quái dị.

Ánh trăng nơi đó vẫn toả sáng rực rỡ nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng một ai buông lời khen ngợi đến đó cả. Nhìn ánh trăng kia, Robert chợt nhíu mày, cậu nhớ ra điều gì đó.

Che mắtWhere stories live. Discover now