Đêm khuya và Quá khứ

16 0 0
                                    


Dù nói là yên tâm nghỉ ngơi nhưng tại ban công chật hẹp, nơi ánh trăng trắng ngả xanh rọi xuống, người nọ đang lặng yên đứng, trầm mặc. Anh đặt tay lên lan can mà nhìn xuống bên dưới.

Ban đêm nơi đây cũng giống như nơi khác. Khu phố đã thôi nhộn nhịp, người dân về với người nhà của mình. Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm nơi chốn vốn đông đúc ấy. Một sự im lặng đáng sợ bởi nó không hề báo hiệu bất kỳ điều gì cho tương lai.

Có lẽ Trung tâm hay bất cứ nơi nào ở trên Đế quốc đều giống nhau cả, giống từ màn đêm đến bản chất. Hội đồng lẫn pháp sư ở đây cũng giống nhau, đều đã mất trí, đều đã điên loạn hết rồi.

"Không ngủ được à?" Một giọng nói êm ái vang lên, nàng công chúa đương triều bước đến, "Aren."

Mái tóc đặc biệt của nàng bồng bềnh như mây. Sắc tím ấy tuy trầm mà không lẫn vào cảnh đêm, ngược lại còn nổi bật hơn hết, như một bông hoa nở giữa bầu trời. Đôi gò má phớt hồng trên khuôn mặt nõn nà đã càng tăng thêm nét dịu dàng của nàng.

Khí chất uyển chuyển, nhẹ nhàng của nàng thật sự rất đặc biệt. Nó khiến ai cũng phải an tâm, yên lòng khi kề bên. Dường như bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra, chỉ cần nàng ở đó, mọi thứ sẽ ổn.

Phải chăng, vì Elvera là công chúa đương triều, là nữ hoàng tương lai, mà sự ôn nhu, quan tâm đã in sâu vào cốt cách nàng? Hay là vì đây là điều nàng bị bắt phải học, phải tuân theo từ khi còn nhỏ?

Hội trưởng hội Elaern quay đầu nhìn nàng, đôi môi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi. Như bao người khác, anh cũng thích cái cảm giác ấm áp mà Elvera đem lại.

"Suy nghĩ về chuyện cũ ấy mà." Aren nói, "Cậu cũng vậy sao?"

Nàng công chúa khẽ gật đầu rồi tiến đến bên anh, nhìn về ánh trăng sáng rực rỡ kia.

"Trăng đêm nay đẹp thật..." Elvera cảm thán.

"Trăng tròn gắn liền với nhiều sự kiện nhỉ?" Aren buồn buồn nói, "Đêm đưa ra phán xét cũng trăng tròn, đến đêm rời đi cũng thế nốt."

Elvera giương đôi mắt long lanh nhìn Aren. Nàng nhìn vào chàng trai ấy, cái gì cũng giỏi, mỗi tội không tinh tế. Phải một lúc sau, nàng mới thở dài, quay lại nhìn trăng.

"Nghĩ tích cực lên đi." Nàng nói, "Hôm chúng ta đoàn tụ cũng là trăng tròn mà."

"Nhưng không còn đầy đủ như trước nữa rồi." Aren đau buồn nói.

Đối với câu nói, Elvera chỉ biết trầm mặc. Không chỉ vì Aren một lần nữa lờ đi sự an ủi của cô mà còn vì đây là điều mà cô muốn trốn tránh nhất. Dù có ở chung, cũng không phải toàn bộ đều ở đây. Giống một tờ giấy bị xé nát vụn sẽ không thể nào quay lại như cũ bằng những mẫu giấy ấy cả.

"Sự thật thì cậu đang nghĩ đến điều khác đúng không?" Elvera đổi chủ đề.

Nghe đến câu này, Aren chỉ biết thở dài. Trong Nhóm Trưởng lão, anh luôn là dễ đoán nhất. Bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư của anh đều như nổi hết trên mặt. May sao, thông tin mật của hội, anh vẫn giấu được.

Che mắtWhere stories live. Discover now