Chương 40: Nước trong hoa đẹp

Start from the beginning
                                    

Cố Vân Yên nhìn cô qua gương, ôn hòa cười nói: "Ngại quá chị Sanh Sanh, tạo hình của em có hơi phức tạp, phiền chị phải đợi một lát rồi."

Cố Sanh Sanh liền ngồi xuống, lôi điện thoại ra báo cáo với Thẩm Vọng.

"Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tôi đang ở phòng hóa trang rồi nè."

"Trưa nay có ăn cơm không, tối qua tôi đã hầm một nồi thịt bò để dành cho anh ăn trưa đó."

Có những người khác ở đây nên cô đổi thành gõ chữ, dù sao điện thoại của Thẩm Vọng cũng có chức năng chuyển đổi tin nhắn thành giọng nói. Cô nhắn rất nhiều tin, Thẩm Vọng vẫn không trả lời một tin nào, Cố Sanh Sanh đành gửi mấy nhãn dán tủi thân đến.

Cố Vân Yên hỏi cô mấy câu, Cố Sanh Sanh đều không thèm để ý đến, cô thả điện thoại xuống, chống cằm cau có.

Không biết bao lâu sau, Tịch Tuyết Nhi và An Hà cũng quay trở lại. Cả hai đều đang mặc phục trang, <Triều Ca> đầu tư cho mảng phục trang và đạo cụ một lượng kinh phí rất lớn, cho nên tạo hình của diễn viên chắc chắn rất tinh xảo.

Tịch Tuyết Nhi vừa thấy Cố Sanh Sanh liền nói: "Sao cậu còn chưa hóa trang thay đồ nữa?"

Cố Sanh Sanh lên tinh thần, đứng dậy: "Cũng đâu đến lượt tớ."

Thợ tạo hình bên cạnh lập tức nói lại: "Nói vậy là có ý gì? Dù sao cũng phải hóa trang cho vai chính xong xuôi đã chứ?"

Tịch Tuyết Nhi bắt đầu nóng lên: "À, hơn nửa tiếng đồng hồ, ba người các cô vây quanh một người, người ta có ba cái đầu hay sao? Đừng thấy Cố Sanh Sanh dễ tính liền muốn khinh dễ cậu ấy!"

Tâm tư của đám người kia bị Tịch Tuyết Nhi vạch trần, trong lúc nhất thời không ai dám nói gì. Ở giới này chính là như thế, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy Tịch Tuyết Nhi là biết cô không phải dạng dễ dây vào.

Cố Vân Yên vội vàng hòa giải: "Là tôi không tốt. Cô Linda, cô sang giúp chị Sanh Sanh hóa trang một chút đi ạ."

"Nhưng mà tạo hình này của em chỉ có tôi mới làm được, người khác không được đâu." Linda là chuyên viên tạo hình có tuổi đời lâu nhất, chuyên môn là tạo hình cổ trang.

Các thợ tạo hình còn lại liếc Cố Sanh Sanh bằng ánh mắt không mấy thân thiện: "Dù gì người ta cũng là vai chính, tạo hình tỉ mỉ một chút, lúc chụp ảnh phải đứng vị trí trung tâm đó."

Hai người cô một câu tôi một câu, thay nhau tâng bốc "vai chính". Cố Vân Yên bày ra vẻ mặt có lòng mà không có sức: "Chị Sanh Sanh, cố chờ thêm chút nhé."

An Hà liều mạng lôi kéo Tịch Tuyết Nhi, nhỏ giọng nói: "Đừng làm lớn chuyện! Đắc tội với thợ tạo hình không hay đâu."

Vai trò của nhân viên tạo hình ở đoàn phim không cần nói cũng biết, phim hiện đại còn đỡ, tạo hình cổ trang chắc chắn phải phụ thuộc vào nhân viên. Trót lỡ đắc tội với bọn họ, đến lúc hóa trang bị người ta động tay động chân, tới lúc đó chỉ có nước khóc không thành tiếng.

Tịch Tuyết Nhi biết đạo lý đó, nhưng cục tức này cô nuốt không trôi. An Hà quay sang Linda, ôn tồn đàm phán: "Cô Linda, chúng tôi còn phải chờ bao lâu nữa? Đạo diễn đã bắt đầu tìm người rồi."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now