47. End

1.2K 90 25
                                    

Chí Mẫn nhìn tô mì Thạc Trân đem vào rất lâu rồi bật cười, chính cậu là người nhờ anh ấy nấu cho mình món này. Đưa đũa mì đầu tiên vào miệng mình, cậu như muốn khóc, dư vị này, hương thơm này, không thể lẫn vào đâu được. Đồ ăn Thạc Trân nấu rất ngon, nêm nếm rất vừa miệng, thịt cũng được hầm mềm rồi, nhưng chỉ có thứ gì đó là không thể nào giống được với của Thái Hanh. Chính là tình yêu, đúng vậy, thứ gia vị ấy, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là có thể trao cho cậu.

"Gì đây? Dở lắm sao? Anh thấy cũng đâu có dở đến vậy."

Thạc Trân thấy nét mặt không vui của Chí Mẫn liền bĩu môi hỏi, người nhỏ hơn lắc đầu mỉm cười.

"Dạ không, ngon lắm ạ."

Sau đó thì cả hai chọn ra sân vườn để ngồi ngắm trời một chút, thời tiết ở đây rất tốt, bởi vì chỗ Thạc Trân chọn là một căn nhà nhỏ trên vùng núi nên mỗi lần gió trời thổi sẽ rất mát, nhưng mỗi khi mưa bão cũng sẽ rất lạnh. Chân cậu đung đưa trên miếng ván tre bên ngoài hiên nhà, Chí Mẫn thấy mình trẻ con làm sao, đã gần 30 rồi mà vẫn cứ làm mấy trò con nít như vậy. Ngay lúc Thạc Trân ngồi xuống cũng là lúc bụi cây ngoài nhà cử động tạo ra tiếng sột soạt, Mẫn nhanh mắt nhận ra người đàn ông vừa chạy đi kia là ai.

"Là Thái Hanh."

Mẫn nhìn thật lâu vào bóng lưng đó thật lâu rồi thôi, cho đến khi Thạc Trân nhận ra hướng mắt của cậu mới bật cười hỏi.

"Em nhớ thằng Hanh sao?"

"Dạ.." - Mẫn cười ngại.

Thạc Trân đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó Mẫn không nghe thấy thanh âm nào cho đến khi anh cất tiếng, dẫn cậu vào câu chuyện đẫm nước mắt của cuộc đời mình.

"Thật ra.. chuyện cái thai của Mỹ Kiều là do anh làm."

Mẫn khẽ hé môi vì ngạc nhiên, Thạc Trân thấy nhưng cũng không thèm nói tới, anh cất tiếng tiếp, trước khi để giọt lệ dưới đáy mắt chuẩn bị rơi ra.

"Em biết vì sao anh khăng khăng muốn em đi theo anh không?"

"Bởi vì anh sợ hình ảnh của mẹ anh một lần nữa lại xuất hiện trên người em. Năm ấy bà ấy cũng không ngờ đến chuyện cha anh sẽ cưới thêm vợ mới, em có biết, lúc ấy bà ấy đã tủi nhục đến mức phải tự vẫn. Anh có thể thấy, hình ảnh đau đớn trong đôi mắt tuyệt vọng của bà ấy.. như là em. Anh đã thấy em, em dường như đã đi theo con đường của bà ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu em lúc đó vì điều gì mà lại có gan chấp nhận hôn nhân với Thái Hanh như thế. Em biết Kim Nam Tuấn không? Thầy thuốc nhà mình, anh đã thầm lặng với cậu ấy bao nhiêu năm rồi em biết không? Sáu năm, đủ để cuộc tình này đi vào bế tắc. Đêm trước ngày anh đi mua rau ngót về giã ra cho mợ Kiều uống, Nam Tuấn đã khuyên nhủ anh bao nhiêu, và anh đã bảo rằng anh đã đi quá xa để dừng lại. Và bây giờ, kể cả trái tim nhỏ bé ấy anh cũng không thể nắm giữ."

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang