5

651 85 12
                                    

Trên con đường đầy sỏi cát, Chí Mẫn vẫn nhớ rất rõ lời ông Hội Đồng nói với mình, sẽ như thế nào nếu cái Hoa biết mình là hầu riêng cho ông ấy đây? Nó đương nhiên là sẽ cúi mặt với mình rồi, không được lên mặt nữa. Cứ mãi mê suy nghĩ nên vô tình đụng trúng ai đó, lúc này cậu định với cái tính cũ là ngước mặt lên chửi mắng nhưng liền bị khựng lại.

"Doãn Kỳ." - Cậu vui mừng réo lên.

"Cậu đi chợ sao?"

Người trước mặt đưa mắt nhìn cái túi tre bên tay phải Mẫn rồi hỏi. Tự thấy bản thân thật may mắn, lúc nãy mẹ có nhờ đi ra chợ mua ít rau về để nấu canh, hên là nãy cô Tịnh có kêu ở lại hỏi thăm, không thì lúc này chả được gặp Chí Mẫn rồi. Người kia thì vui vẻ gật đầu, thế là hai đứa cứ rong chơi như thời còn non dại cho đến khi Mẫn nhận ra mình đã trễ giờ đi chợ tận hơn 20 phút.

Vừa về đến nhà ông bà Hội Đồng, Doãn Kỳ cứ đòi hôn Mẫn một cái, mà cậu nào có cho. Ngại đỏ cả mặt lên mà cứ chối cãi là sao thế hả? Trách là do nơi này là nơi làm việc của cậu, chứ đang ở nhà hay nơi nào khác là cặp má này dâng trọn cho Kỳ rồi.

Ngay đoạn cả hai còn đang giỡn yêu trước khi tạm biệt, nào hay đã có ánh mắt đứng từ xa quan sát tất cả. Cây quạt trên tay cũng bị Thái Hanh khó chịu mà quăng mạnh xuống đất, nhưng giây sau đó liền thắc mắc, hà cớ gì mà hắn lại phải tức giận đến như vậy, hại thằng Dĩnh phải cúi xuống nhặt.

Ông Hội Đồng hôm nay có hứng tự nhiên đòi ra vườn ngắm hoa, không thì sự thật là ngày nào ông cũng ra ngắm. Nhưng mà từ cái hôm ông bảo muốn Mẫn là con hầu riêng của mình nên kể từ đó suốt ngày ngoài việc đi chợ ra thì cậu cứ theo đuôi ông miết.

"Hồi sáng tao nghe bảo mày bị bà quản gia đánh cho mấy roi tội đi chợ về trễ. Tao hồi sáng có lên gặp mấy ông trên huyện, tao thấy hết rồi đó nghen."

Đang đứng khổ nhọc cái cây dù to chà bá này thì ông Kim lên tiếng hỏi, Chí Mẫn cũng lúc này ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng trời đang giữa trưa thì mình nghe nhầm. Nhưng đến lúc ông nói lại thì liền luống cuống mà cúi đầu, miệng giống như là đang van xin vậy.

"Ông ơi.. con với thằng Kỳ chỉ là bạn bình thường thôi ông ơi, mai mốt con hứa không có giao du với nó nữa đâu ông, ông tha cho con với nó.."

Nhìn điệu bộ hối lỗi này của Chí Mẫn mà ông Hội Đồng bật cười, cái này là chưa đánh mà khai đây sao?

"Thì ra là con trai nhà ông bà Mẫn làng dưới đó hả? Tao nghe nói nó mới từ thành phố về." - Chí Mẫn ngây người, cái thời khắc này chính là bị gài bẫy đó hả? : "Dạ.. đúng rồi thưa ông.."

Đứng đó hơn tầm 30 phút nữa mà ông Hội Đồng cứ luyên thuyên mấy chuyện làm ăn trên huyện, hại đứa không có ăn có học như Chí Mẫn cứ đờ người cả ra. Ông Mẫn như nhận ra điều đó liền đảo mắt một cái rồi đổi chủ đề.

"Mà mày làm ở đây 5 năm rồi mà cũng không thắc mắc sao trưa nào tao cũng ra đây sao?"

"Dạ.. con không." - Thật sự là Mẫn rất là thắc mắc, thắc mắc hơn là ngay đó có bóng râm mà cứ bắt cậu đứng cầm cây dù bự này. Ngày nào cũng thấy ông ra mà đứng ngắm cái gì đó, bà Hội Đồng cũng có ngày nghĩ ông có gian tình cho coi.

"Thật ra.. tao ra đây là để ngắm thứ này."

Đôi mắt ông dừng lại trước chậu cẩm tú cầu xanh biếc, Mẫn khẽ lắc đầu, người này như vậy mà lại thích loài hoa nhẹ nhàng này sao? Chưa để cậu nghĩ thêm, chất giọng kia một lần nữa lại vang lên, trầm đặc như ẩn chứa điều gì đó thật bi thương.

"Lúc trước tao có yêu một thiếu nữ, năm đó vì nhiều chuyện xảy ra nên tao và cô ấy không gặp lại nữa. Sau vài năm xa cách thì cuối cùng cổ cũng có chồng có con, tao cũng có vợ rồi sanh con đẻ cái. Tao tưởng chừng mình đã quên được cô gái đó rồi cho tới khi gặp lại cổ, nụ cười thanh âm ngày nào như vẫn còn yên đó. Đến bây giờ tao vẫn nghĩ, nếu năm đó tao gặp cổ trễ hơn một tí, thì có khi bây giờ đã khác. Hoa này là loài hoa cổ yêu thích, cô ấy đã từng nói khi nhớ về cổ, thì cứ đứng đây và ngắm nhìn nó thật kĩ đi. Vì bóng dáng của cổ đã chẳng còn ở đây nữa rồi, chỉ còn mình tao tự ảo tưởng ra hình bóng ấy rồi tự ôm mộng đẹp."

Mẫn lúc này cũng chỉ biết im lặng nghe ông kể, dường như trái tim này của cậu đã bị chuyện tình xinh đẹp nhưng đầy đau đớn của ông làm cho lay động. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mấy năm qua bà cho người đập đổ cái chậu này ông cũng nhất quyết ôm khư khư không buông. Thì ra đây chính là thứ chứa đầy tình cảm dang dở của người ông thương.

Mẫn đưa mắt lên ánh mặt trời nắng đến hoa cả mắt, tự nghĩ tình yêu là thứ đau đớn đến thế sao?

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emWhere stories live. Discover now