23

407 57 0
                                    

Doãn Kỳ ngồi trong phòng thật lâu, Chính Quốc hôm nay chọn ngủ phòng riêng cho anh dễ suy nghĩ hơn, trả cho anh một khoảng thời gian riêng của mình. Ly rượu ông ngâm sao hôm nay chẳng còn đắng nữa, hay là lòng anh đang đắng hơn.

Câu nói đêm qua của Chính Quốc thật sự đã làm anh lay động, cậu thật sự rất yêu anh, yêu đến mức độ sợ anh sẽ buồn nếu đến bên cậu, chấp nhận vứt bỏ đi tình yêu đời mình để thả tự do để anh tìm người anh thương. Anh thở dài, ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ đắt tiến, đưa mắt ra nhìn thật lâu vào tấm hình nhỏ trên bàn lớn, là hình của Chí Mẫn.

"Tiếp tục hay dừng lại."

"Chí Mẫn hay Chính Quốc."

Có lẽ là thứ làm anh suy nghĩ nhiều nhất hiện tại, tình cảm của anh dành cho Quốc không phải không có, chỉ là chưa đầy. Quên đi Chí Mẫn không phải là anh không làm, mà chính là anh chưa thể quên hết, 26 năm, kỷ niệm từ bé đến khi lớn, anh ta vẫn còn muốn nhớ.

Chí Mẫn rồi sẽ có người mới, nhưng Chính Quốc thì khác, có lẽ anh chính là giới hạn của cậu.

Doãn Kỳ thở dài, tình cảm của anh và Chí Mẫn cũng đã kết thúc từ lâu. Một kẻ ôm tương tư với người cũ như anh chắc chắn sẽ là không có kết quả.

Chính Quốc không phải là hàng dự bị của anh, có lẽ cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Anh thử nghĩ xem, người trẻ như Quốc lại phải ngày đêm nhìn cảnh anh đau đớn vì nhớ Chí Mẫn. Có lẽ Doãn Kỳ cũng đã quên, rằng Chính Quốc cũng yêu mình, Chính Quốc cũng là người sắp cưới với anh.

Khẽ cất tấm ảnh nhỏ trên bàn vào ngăn tủ nhỏ, Doãn Kỳ quyết định rồi, tình cảm của anh dành cho Chí Mẫn, có lẽ để dành sẽ là tốt hơn.

Phố phường tấp nập người qua kẻ lại, duy nhất một căn nhà giữa làng toát ra đầy vẻ ồn ào vui vẻ, Chí Mẫn nhìn nó thật lâu rồi quay mặt sang hướng khác, đôi mắt đầy rẫy sự khó tả.

Hôm nay, Doãn Kỳ cưới rồi.

Cậu bước vào trong, ngồi yên một chỗ bên dưới chiếc ghế nhựa dành cho khách. Nhìn thấy hai thân người bước ra từ phía nhà sau, Chí Mẫn phì cười, vậy mà lúc trước cậu còn định làm người Doãn Kỳ nắm tay ngày lên lễ đường nữa chứ.

Chính Quốc ngồi ở phòng đợi rất lâu, cậu không ngưng được dòng suy nghĩ của mình dành cho Doãn Kỳ. Hôm nay anh và cậu cưới rồi, rốt cuộc là anh đã nghĩ thông hay là chưa, hay chỉ là để tạm bợ, cho người khác không nói ra nói vào. Vậy là hôm nay cậu được gọi anh là chồng chưa? Người sẽ sau này, mãi mãi bên cậu cho đến phút lâm chung.

"Chính Quốc, đi thôi."

Doãn Kỳ bước tới bên cậu, anh đưa bàn tay mình ra để cậu nắm vào. Em biết không, ngay giây phút ấy Chính Quốc đã khóc, cậu ấy khóc vì sự hạnh phúc, vì sự vỡ oà.

Có lẽ là rồi, cậu có thể gọi anh ấy là chồng.

Doãn Kỳ cầm tay Chính Quốc bước lên từ nhà sau, với tiếng reo hò bên ngoài, người khắp nơi lui tới vì nghe tin con trai phú ông họ Điền làm đám cưới với đích tôn duy nhất của ông Mẫn. Anh bước thật nhanh trên con đường đến chỗ cha mẹ mình cùng Chính Quốc, tấm lưới đỏ mỏng được phủ lên đầu cậu cứ phất phơ dưới gió.

Và cũng sẽ chẳng ai biết, Doãn Kỳ đã nén giọt lệ của mình khi thấy cảnh Chí Mẫn chứng kiến cảnh mình cưới người khác.

Mẫn Doãn Kỳ, đừng đau cũng đừng buồn vì người khác, bởi vì từ bây giờ, anh đã phải có trách nhiệm với Điền Chính Quốc rồi.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emWo Geschichten leben. Entdecke jetzt