20

461 68 18
                                    

Mọi người ơi từ trước đến nay mình có làm truyện này và viết tên Taehyung là Tại Hưởng thì cho mình xin lỗi vì sự nhầm lẫn này ạ. Mình vừa đọc một bài và họ nói rằng Tae đã xác nhận tên tiếng hán của anh là Kim Thái Hanh chứ không phải là Kim Tại Hưởng. Sau này mình sẽ dùng tên Thái Hanh này luôn ạ

Mong mọi người thông cảm cho mình nha.

|


Chí Mẫn vui vẻ đứng trước cửa lớn chờ Thái Hanh ra, ban nãy hắn có hứa sẽ đưa cậu lên chợ đi lễ hội chơi, rồi cũng xin bà quản gia cho nghỉ luôn rồi. Càng nghĩ lại càng thấy vui, mấy năm rồi Mẫn mới lên chợ đi lễ hội lại, nhiều lần đi mua đồ cho nhà họ đi ngang qua mấy đám đông vui nhìn mà thấy ham, nay được cậu ba cho đi cùng, quậy cho đã mới được.

|

"Cậu ba cậu ba, chơi cái này chơi cái này, em thích chơi cái này."

"Trò này nữa, trò này nữa cậu ơi."

"Mày chạy một hồi là té bây giờ."

Chí Mẫn vừa được hắn dắt đến chợ đã buông tay chạy tứ phía, hại người kia cắm đầu chạy theo chỉ vì sợ cậu té. Nhìn thấy phía xa có cả đám tụ lại đông đông, Chí Mẫn nhận ra kia chính là trò bịt mắt đập chậu liền vui vẻ chạy tới, tay còn chỉ chỉ quay mặt lại báo cho Thái Hanh biết. Hắn lắc đầu, chỉ định là dắt cho bé con này đi chơi cho đỡ sầu xíu thôi mà quay qua quay lại thì thấy người sầu lại là hắn.

"Trời ơi coi ai đến nè, cậu ba Kim chào cậu, cậu đến chơi hả?" - Trưởng Lão là người tổ chức ra trò này thấy mọi người tới đông liền vui vẻ chào đón, vừa hay lại nhận ra gương mặt của nam nhân lạnh lùng chốn này liền trở nên cung kính, thất lễ với người này là coi như xong à nha.

"Cậu ba, chơi, em muốn chơi."

Chí Mẫn níu lấy tay áo người kia chỉ vào chỗ đông người, trưng ra bộ mặt đáng thương đến lạ, đôi mắt long lanh cùng bờ môi bĩu nhẹ. Hắn thở dài, nếu không vì say mê thân người này thì gương mặt đó là không điểm đối với hắn rồi. Nhìn thấy người kia gật đầu, Mẫn cậu liền vui vẻ chạy lại chỗ để khăn mà tự buộc lên đầu mình, nhưng đương nhiên là không thành, cậu mò mò lại gần chỗ của Thái Hanh rồi cạ cạ nhẹ vào người hắn.

"Cậu ba, buộc nơ cho em."

Hắn giật mình nhận ra cảm giác lạ phía dưới quần mình liền thụt lùi lại vài bước, Chí Mẫn cũng vì không thấy đường mà lại không ý tứ như thế, nhìn hắn cau mày khó chịu vậy thôi chứ trong lòng khoái muốn chết. Thái Hanh rụt rè đưa tay lên buộc phần khăn mỏng trên đầu người nhỏ đối diện mình, sau đó cậu liền chạy lên, cầm gậy quờ quạng một lúc rồi quay sang nói người bên cạnh mình.

"Cậu ba, cậu nói hướng cho em đi đi."

Thái Hanh hơi ngượng nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều mang trên mình bộ áo bà ba quê mùa nhìn hắn, mỗi mình đứng đây là khoác lên người bộ com lê nhìn rõ giàu. Hắn ho nhẹ rồi chỉ về hướng cái chậu được treo lơ lửng trên dây thừng nhỏ giọng, điệu bộ lại ngượng ngùng vô cùng.

"Đi thẳng đi, bước sang trái một xíu."

"Sang phải hai bước."

**

"Ê ê bên trái Mẫn ơi."

"Gì vậy cái thằng này, tao nói bên phải mà."

"Trời ơi vậy cũng để thua, tao chán mày ghê."

Thái Hanh thở dài ngao ngán nhìn người vừa tháo chiếc khăn ra khỏi mắt mình, hắn chỉ hăng say vậy mà cũng sai đi cho được. Chí Mẫn nhìn hắn rồi bật cười, nhìn lạnh lùng ít nói thế mà không nghĩ lúc chơi lễ hội lại vui vẻ đến vậy, lúc nãy cậu còn tưởng là ông Tám nào tới chỉ giúp chứ không nghĩ là cậu ba Kim con trai ông Hội Đồng đâu.

"Ngon không cậu, em thích ăn món này lắm." - Mẫn cầm cây cá khô trên tay mình rồi ăn lấy ăn để, đây đã là xiên thứ 6 cậu ăn trong ngày rồi. Thái Hanh cũng đồng ý bỏ tiền ra mua, hắn nghĩ không phải món ăn ở chợ nào cũng dở à nha.

"Vậy sao ở nhà không nấu đi?" - Hắn hỏi, miệng còn thuận kéo một miếng khô ra khỏi cây que.

Mẫn lắc đầu, miệng còn ứm ừm một hơi : "Bà la á, bà không thích ăn mấy món này đâu."

Thái Hanh bật cười, giữa cánh đồng chỉ có lúa cỏ xanh và hai bóng nam nhân đi cùng nhau, một lớn một nhỏ, người đi trước còn chân sáo vài ba câu hát, người đi sau chỉ nhìn cậu rồi bật cười. Hắn không nghĩ sẽ có ngày mình lại ra lễ hội chơi vui đến vậy, không nghĩ sẽ cơ ngày mình ăn loại cá khô ngoài chợ này, cuối cùng cũng vì Chí Mẫn mà làm mọi điều.

Với hắn, Chí Mẫn khác biệt với mọi người, hoàn toàn.

Nhìn cái Hoa nó chảnh choẹ vì có mẹ là quản gia, nhìn thằng Dĩnh nó cứ rụt rè không có tiếng nói ở chốn này, còn Chí Mẫn thì khác, cậu không lên mặt cũng không yên lặng, Mẫn nó khác biệt, và Thái Hanh yêu điều đó.

Và còn một điều Thái Hanh nghĩ trên đời này chắc chắn sẽ không có ai có thể giống cậu được.

Đó chính là trái tim hắn.

Chí Mẫn có trái tim hắn, có tình yêu của hắn.

Gửi nắng hạ đến thay anh sưởi ấm tim emDove le storie prendono vita. Scoprilo ora