Ngoại truyện 4:

967 105 7
                                    

Bữa trưa hôm đó, Soobin không ăn được mấy, lòng thấp thỏm nhìn sang nhà bên cạnh. Mẹ anh buồn cười ra mặt khi thấy biểu hiện của con trai, thi thoảng lại đá vài câu như, "Không biết thằng bé sẽ bị phạt gì nhỉ?" hay "Khổ thân, giờ cơm mà còn bị phạt."

Cho đến khi Soobin thở dài lần thứ mười trong bữa, mặt sắp chảy như kem đứng dưới ánh nắng mùa hè, mẹ anh mới vỗ vai khuyên nhủ, "Mẹ Choi nhỏ cũng không đánh đập gì em nó đâu, con biết tính cô ấy mà. Ăn cơm đi rồi lát sang với em."

"Vâng."

Ăn cơm xong, Soobin phi ngay lên phòng hóng xem nhà bên như thế nào. Cửa sổ bên ấy vẫn che kín, Beomgyu thì chưa lộ diện. Anh bèn rút điện thoại ra gọi điện, may mắn rằng chỉ sau vài tiếng tút là cậu đã nhấc máy.

"Em ổn không?" Soobin vội vã hỏi.

"Mẹ phạt em huhu."

Tiếng Beomgyu mếu vang qua điện thoại khiến anh nhũn cả lòng. Cuộc đời nghịch ngợm của Choi Beomgyu bị phạt không ít. Mẹ Choi nhỏ không phải kiểu đánh đòn mà sẽ phạt tâm lý hoặc phạt thể chất nặng nhọc khiến cậu nhóc nhớ đời. Thường thì sau khi phạt xong, cậu sẽ không vi phạm lỗi đó nữa mà chuyển sang lỗi khác khiến mẹ Choi nhỏ không khỏi đau đầu khi nuôi dạy.

Người đồng hành Beomgyu sau khi cậu bị phạt chính là anh. Dù đôi lúc anh cũng sẽ là người bị phạt vì tham gia nghịch ngu với Beomgyu.

Nhưng đây là lần đầu tiên Beomgyu bị phạt vì anh, khiến anh không biết phải ứng xử sao với Beomgyu cũng như người lớn hai nhà.

"Mẹ phạt em gì vậy?"

"Giơ tay lên trời hic, em đau tay quá."

Tiếng bát đũa vang lên đầu dây bên kia. Có vẻ hình phạt vừa kết thúc và giờ cậu mới xuống ăn cơm. Đã gần một giờ chiều rồi, mẹ phạt cũng lâu ghê.

"Giờ mới ăn cơm sao? Đáng đời chưa, cho em chừa thói cúp học hen." Vì không khí có vẻ đi xuống nên Soobin quyết định bông đùa bằng những lời nói quen thuộc mỗi khi anh thấy Beomgyu bị phạt. Cơ mà ngay khi vừa nói xong anh đã muốn táng mình một cái. Bởi vì Beomgyu khi nghe xong liền hừm một tiếng rồi tắt điện thoại luôn.

Ha...

Giờ thì ai mới là người đáng đời?

Song, với lợi thế là hàng xóm của người yêu, anh chạy ngay sang nhà bên cạnh. Mật khẩu nhà không thay đổi nên Soobin có thể dễ dàng mở cửa đi vào. Anh tìm thấy Beomgyu đang ngồi ăn cơm một mình ở trong bếp. Cậu vừa ăn vừa xem điện thoại đến là chăm chú.

"Vừa ăn vừa xem điện thoại là đau bụng đấy. Không phải em dặn anh thế sao?"

Tiếng của Soobin làm Beomgyu giật mình. Cậu tắt màn hình rồi ngẩng lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, "Anh sang đây có chuyện gì à?"

"Anh xin--"

"Nếu là để nói chuyện thì lát nữa đi, em ăn xong đã."

Thế là Soobin đành ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, nhìn cậu ăn cơm. Lúc Soobin sang, bát cơm đã vơi nửa nên thời gian sau đó cũng không lâu. Beomgyu ăn xong thì cả hai bắt đầu dọn dẹp. Hai người đều coi nhà của đối phương như nhà của mình nên Soobin thành thục bọc đồ ăn còn dư rồi cất ngăn nắp vào tủ lạnh. Beomgyu thì chịu trách nhiệm rửa bát. Bát cũng chỉ có mấy cái, thành ra hai người đều xong việc cùng một lúc.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now