19.

1.3K 122 3
                                    

Sáu tháng sau

Sáu tháng cũng không phải con số nhiều nhặn gì nhưng đó lại là khoảng thời gian hai người thấy hạnh phúc nhất trong suốt mấy năm quen nhau. Không áp lực thi cử như còn đi học, không áp lực kiếm tiền như lúc còn đi làm. Hai người mỗi ngày sáng tối có nhau, thích thì ăn, thích thì ngủ, thời tiết đẹp thì đi ra ngoài dạo chơi, mưa to gió rét thì ở trong nhà ôm nhau ngắm trời ngắm đất.

Bệnh tình của Beomgyu đã chuyển biến tốt hơn, tất nhiên là thế. Bây giờ, cậu đã có thể kiểm soát được giấc ngủ của mình. Thậm chí, Soobin nuôi mát tay tới nỗi, cậu đã tăng được tám cân, người đã mập lên thấy rõ. Bên cạnh đó, Soobin còn cùng Beomgyu ôn lại kí ức xưa. Thật tốt khi bên cạnh có một người đồng hành từ khi bạn còn tấm bé đến tận giờ. Vì hành trình lớn lên của Beomgyu, lúc nào cũng có sự xuất hiện của Soobin.

Tình cảm của hai người cũng được bồi đắp theo thời gian. Beomgyu đã gạt bỏ đi được nỗi sợ trong lòng mình, theo như Soobin nói, cậu ngày càng ngang ngược và láo toét như hồi xưa vậy.

Điển hình là như bây giờ.

"Soobinnnnnnnnnnn, em muốn ăn bánh ngọt."

Beomgyu đã đứng bên cạnh giường lay người yêu được mười lăm phút rồi.

"Anh bảo anh yêu em mà giờ em muốn ăn bánh ngọt anh cũng không chiều em sao? Đồ tệ bạc."

Cậu thấy người trong chăn thở mạnh đầy khó chịu, anh gỡ bỏ lớp chăn đang trùm qua đầu mình, lèm bèm nói. "Choi Beomgyu, bây giờ là hai giờ sáng. Em muốn anh tức chết đúng không? Không phải nhà còn bánh ngọt sao? Anh mới mua cho em hôm qua còn gì."

"Nhưng đó là bánh kem. Em muốn ăn macaroon cơ, ở cửa hàng tiện lợi ý."

Thấy người yêu đã gỡ chăn, Beomgyu nhanh trí giữ lấy mép chăn để cho anh không trùm lên đầu được nữa.

"Này, em đang nghén à? Mới hôm trước em thèm mì cắt(*) lúc một giờ, hôm nay thì thèm macaroon. Tám cân của em có khi nào là do em bé không hả?"

Beomgyu giả vờ ngạc nhiên, hớ lên một tiếng rõ to. Cậu đưa tay sờ xuống bụng mình, chiếc bụng do được chăm bẵm quá độ mà giờ đây có chút hơi to. Nhìn ngắm một lúc, cậu hạ quyết tâm. "Thế thì anh càng phải dậy!"

Choi Soobin đang thiu thiu chìm lại vào trong giấc ngủ thì bị đập bôm bốp mấy cái vào tay, đau điếng. "Con của anh muốn ăn macaroon!!! Sao anh làm bố tồi thế hả?"

Tức mình, Soobin dùng sức giật mạnh chăn khỏi tay người kia rồi trùm nó qua đầu. Mặc kệ ai đó gào khóc thảm thiết về câu chuyện thời kì ốm nghén mà bố của đứa trẻ lại không quan tâm.

"Em tự đi mua đi. Để anh ngủ."

"Được."

Ăn vạ bấy lâu, cốt cũng chỉ là chờ câu nói này. Từ sau khi họ giảng hòa, mọi việc làm của Beomgyu phải có sự đồng ý của Soobin. Cậu cũng vô cùng nghe lời bởi vì không muốn hai người cãi nhau một lần nào nữa. Đến bây giờ thì đã thành quen.

Nhận được sự đồng ý của người yêu, Beomgyu vội vàng túm cái áo phao dáng dài trên kệ rồi chạy biến ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu vẫn còn nói vọng lại mấy tiếng, "Em đi nhá", rồi lượn ra ngoài.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWo Geschichten leben. Entdecke jetzt