Ngoại truyện 1: Lần đầu

1.2K 132 4
                                    

Soobin về nhà sau một ngày dài. Việc trở thành sinh viên năm ba vất vả hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh vừa phải đảm bảo việc học ở trên lớp, bây giờ còn là học chuyên ngành nữa chứ, vừa phải đảm bảo công việc ở hội sinh viên. Để làm đẹp hồ sơ khi xin việc của mình, từ năm hai, Soobin đã tham gia hội sinh viên. Hồi năm hai chân ướt chân ráo mới vào thì cũng chỉ là chân sai vặt, bây giờ đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng là làm trưởng của một ban rồi.

Vì thế mà mỗi ngày của Soobin đều kín lịch từ sáng tới tối muộn.

Anh nằm nghỉ ở trên chiếc sofa bé tí. Hai chân vắt qua thành ghế, phải kéo thêm đôn để kê. Trong nhà im lặng, không ánh sáng, không tiếng động.

Beomgyu đâu rồi nhỉ? Anh chợt tự hỏi.

Phải rồi, bởi vì bận rộn, cũng đã hơn một tuần anh không nói chuyện tử tế với cậu. Mỗi ngày chỉ kịp về nhà hôn chúc ngủ ngon, sáng hôm sau trước khi đi thì trao nhau nụ hôn chào buổi sáng chóng vánh.

Soobin lồm cộm bò dậy, đi vào phòng ngủ. Lạ rằng căn phòng trống trơn, không một bóng người. Anh rút điện thoại ra kiểm tra, bây giờ đã là tám giờ tối, cũng không có tin nhắn nào rằng cậu sẽ ra ngoài vào buổi tối.

Nhưng dù sao, căn hộ thuê của họ cũng chỉ bé như cái mắt muỗi, bước hai bước là có thể tìm được người kia.

Beomgyu đang ngồi ngoài hành lang, trầm tư ngắm trời ngắm đất.

Nhìn cậu như vậy, Soobin chợt nhận ra. Mình đã quen người này lâu tới mức, chỉ cần nhìn bóng lưng là cũng có thể biết được tâm trạng của cậu.

.

"Sao em lại ngồi ngoài này thế?"

Soobin hỏi khi ngồi xuống cạnh Beomgyu.

Ban công nhà họ bé tí, hai người ngồi có chút chật chội. Nhưng vì hướng phòng đẹp nên tầm nhìn của ban công thật sự làm người ta mê hồn. Mặc dù ở tầng năm không cao lắm nhưng lại có thể nhìn lên bầu trời mà không có vật cản nào. Bọn họ ở khu hơi xa trung tâm, nơi những căn nhà chọc trời chưa lan tới. Mấy căn chung cư quanh quanh đây cũng chỉ cao năm hay mười tầng. Tầm nhìn vẫn còn rộng mở.

Hôm nay không nóng không lạnh. Hơi nóng vẫn còn nhè nhẹ, thi thoảng có mấy cơn gió mang luồng khí mát mẻ tới. Tính ra đây cũng là một buổi tối khá "chill" đấy nhỉ?

Thấy Beomgyu không chịu trả lời mình, Soobin bèn nghiêng người dụi dụi vào cổ cậu. Anh cố ý để những sợi tóc của mình cọ phải cằm cậu để gây sự chú ý. "Đừng chìm trong thế giới riêng của mình thế. Nói chuyện với anh đi mà."

Người yêu anh dù nhột tới mức rùng cả mình nhưng vẫn quyết im re. Chẹp, có người yêu nhạy cảm khổ vậy đó.

"Em giận chuyện anh về muộn à? Hay chuyện anh quên mua bim bim em thích?" Soobin bắt đầu đoán mò, à không, là liệt kê tội trạng của mình, trúng được cái nào thì trúng vậy...

"Hay ở trên lớp có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt em? Để anh xử lý!"

Soobin giả vờ gằn giọng giận dữ. Ấy thế mà hiệu quả, Beomgyu ở bên cạnh vô thức bật cười vì giọng điệu nhảm nhí ấy của anh. Thấy không khí có vẻ dịu đi một chút, Soobin đổi tư thế, quay đầu sang đặt cằm vào vai của Beomgyu, tiện thể đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ và tai cậu.

"Soobin."

"Hửm?"

Beomgyu đẩy đầu Soobin ra khỏi vai mình. Cậu nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Trong hơn hai năm quen nhau, bọn họ hôn nhau không hề ít. Hồi anh còn năm nhất, hai người còn bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý do vậy từ lúc Beomgyu lên đại học, hai người mỗi ngày đều quấn lấy nhau không rời.

Có những lúc chỉ là nụ hôn nhẹ khi cả hai đang xem phim, khi là nụ hôn ngọt ngào trước khi đi ngủ, hay có những lúc chỉ là họ muốn hôn mà thôi.

Nhưng, nụ hôn hôm nay có chút khác lạ.

Gợi tình, ướt át, nóng bỏng.

Đến lúc cả hai buông nhau ra, cả hai đã rơi vào trong trạng thái mơ hồ, thần trí mụ mị.

Beomgyu bấy giờ đang ngồi trên đùi anh với đôi tay vòng sau gáy, hai mắt cậu mở nửa, long lanh giữa trời đêm. Điểm nhấn trên gương mặt là đôi môi hồng sưng tấy, lấp lánh nước. Một cảnh tượng mà cả đời Soobin cũng không thể quên được. Người kia giống như chất xúc tác, làm bùng lên ngọn lửa ham muốn trong lòng của Soobin, khiến anh cồn cào và nóng ruột.

"Soobin, chúng ta làm tình đi"

Lần đầu của họ có vị mặn của mồ hôi, vị tanh của máu với hai đôi môi đã bị cắn nát và vị đê mê của ái tình. Soobin cũng đã nhiều lần suy nghĩ về lần đầu của cả hai. Anh mường tượng rằng đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn, hai người bên nhau ăn một bữa tối đơn giản sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi... Hoặc như đó là ngày kỉ niệm hay sinh nhật một trong hai, trong lúc mùi mẫn thì đến với nhau?

Anh chưa bao giờ dám nghĩ, lần đầu của hai người lại thuộc dạng cháy bỏng như muốn rút ruột rút gan như thế này.

Trên người Beomgyu đầy dấu hôn đỏ tím, trên người Soobin thì bầm tím vì vết cắn, vết cấu.

Hai người để thuận theo tự nhiên, dừng lại khi cả hai cảm thấy đã rã rời và không còn sức để tiếp tục. Beomgyu nằm gọn trong vòng tay anh, thở những hơi hổn hển làm con tim anh râm ran.

"Em vẫn chưa nói cho anh tại sao lúc nãy em lại ngồi trầm tư đâu đấy." Soobin xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người kia.

"Choi Soobin." Beomgyu dụi dụi mặt vào ngực anh. Thật sự, bây giờ mà được đi đo huyết áp, có khi nào chỉ số của anh sẽ vượt cả trần không?

"Anh là của em, có biết không?"

"Em nói gì vậy chứ? Anh không là của em thì là của---"

Ồ...

Ồ......

Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ

Soobin mơ hồ nhớ lại chuyện của một tuần trước khi Beomgyu đi đón anh ở hội sinh viên. Hình như hôm đó anh có nói chuyện vui vẻ quá với mấy bạn nữ trong hội?

"Em, đang ghen sao?" Anh chỉ dám hỏi ngắt quãng, không đủ can đảm đưa ra một lời khẳng định nào. Chỉ sợ chọt phải chỗ nào khiến người yêu xù lông thì chết.

"Không? Sao em phải ghen chứ? Em chỉ đang muốn nhắc lại anh là của em thôi." Beomgyu tỉnh bơ nói, tay vỗ vỗ lưng của anh. "Ngủ thôi."

Soobin nuốt nước mắt vào trong. Ngủ gì mà ngủ, vì hầu hạ em mà anh còn chưa ăn tối đây này!

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now