7. Chân tướng

1.3K 155 9
                                    

Soobin không rõ tại sao mình lại muốn ra ngồi cùng Beomgyu. Có gì đó trong anh thôi thúc việc ấy. Đến lúc bản thân nhận ra sự tình thì anh đã ngồi xuống đối diện cậu mất rồi. Thôi, hãy coi như là người quen cũ gặp lại, dù sao họ cũng là hàng xóm cơ mà.

"Anh có thể ngồi đây được không?"

Soobin vừa hỏi vừa ngồi xuống.

Beomgyu không đáp. Cậu đang hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính một cách chăm chú, có lẽ không nghe thấy Soobin nói gì. Đây là thói quen của Beomgyu mỗi khi tập trung. Mỗi khi Beomgyu đạt trạng thái "nhập thần" (cậu gọi vậy), cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới thế giới xung quanh xảy ra chuyện gì.

Trong lúc chờ Beomgyu thoát khỏi trạng thái nhập thần, Soobin dành chút thời gian ngắm nhìn người kia.

Beomgyu trông ... ốm yếu. Làn da nhợt nhạt không khí sắc, hai gò má lõm vào làm nổi bật phần xương gò, đôi mắt sâu hoắm với phần quầng thâm rõ rệt chứ không sáng lấp lánh như mọi khi.

Cậu mặc chiếc áo đen Button quen thuộc. Chiếc áo này là quà sinh nhật anh tặng Beomgyu năm cậu hai mươi mốt tuổi, được mua bằng tháng lương thực tập đầu tiên. Mặc dù nó chỉ là một chiếc áo phông nhưng giá cả lại bằng chiếc áo hoodie mà bọn họ hay mặc. Beomgyu rất thích nó, thích tới mức mùa hè nào cũng đem ra mặc, mặc nhiều tới mức hai vai áo đã sờn màu, lộ ra màu trắng bạc vì thời gian.

Bởi vì là áo tự mình mua, Soobin vẫn nhớ rõ kích thước của áo. Size M. Lúc ấy Beomgyu mặc vừa in. Nhưng bây giờ, cậu như bơi trong chiếc áo đó. Phần ống tay vốn chỉ chạm ở giữa cánh tay nay đã chạm tới khuỷu.

Tại sao lại gầy như vậy chứ?

Mặc dù bọn họ chẳng còn là gì của nhau nhưng nhìn Beomgyu hốc hác đến như vậy, Soobin vẫn có chút xót xa.

Ngồi một lúc lâu, Beomgyu mới có phản ứng với thế giới xung quanh. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, sự ngạc nhiên là điều đầu tiên ập tới.

Beomgyu ngạc nhiên vì Soobin ở trước mặt.

Còn Soobin. Anh ngạc nhiên vì vết bầm tím làm người khác hoảng sợ ở trên gò má trái của Beomgyu. Phản xạ đầu tiên của anh là vươn tay ra muốn chạm vào phần má đó. Nhưng chỉ đi được nửa đường, não anh đã ý thức được hành động của mình là không đúng mà rụt tay lại. Anh ngập ngừng hỏi.

"Em bị sao thế kia?"

Beomgyu nhìn trân trân Soobin hồi lâu mới trả lời. "Bị ngã thôi."

Ngã kiểu gì mà sưng đến lệch cả mặt thế kia chứ?

Anh mới chỉ không ở bên em một tháng mà sao lại nông nỗi này rồi?

Lòng Soobin như thắt lại, khó thở. Có rất nhiều câu anh muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra. Thì ra cảm giác cắt đứt mối quan hệ với một người là như này. Ngay cả tư cách hỏi thăm cũng không có.

"Em, về Daegu lâu chưa?"

"Em không nhớ, chắc cũng được nửa tháng rồi?" Beomgyu nhàn nhạt đáp, mắt lại hướng ra ngoài cửa kính . "Anh thì sao?"

"Anh, ừm, về nghĩ lễ."

"À."

Cuộc hội thoại dừng ở đó.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now