6. Người lạ

1.4K 151 10
                                    

Kể từ hôm ấy, Soobin chỉ gặp lại Beomgyu một lần ở công ty. À không, anh còn không dám chắc đó có phải là Beomgyu hay không. Chỉ là một bóng hình quen thuộc lướt qua giữa dòng người đông đúc ở hành lang mà thôi. Chớp mắt một cái đã biến mất.

Nhớ lại thì, Beomgyu là người luôn tìm được anh trong đám đông. Ngày trước khi còn đi học, dù sân trường đông như thế nào, Beomgyu luôn có thể nhận ra và chạy tới tìm anh. Khi cả hai người làm ở cùng một công ty, cậu cũng vô cùng thoải mái thể hiện tình cảm, thấy anh là chạy vội tới ôm một cái.

Hồi mới đi làm, có lần Soobin đi trên hành lang cùng đồng nghiệp thì có một bóng người chạy vù vù nghe rõ cả tiếng gió, ôm chầm lấy anh. Soobin tất nhiên theo phản xạ đã đón người kia bao năm, vòng tay ôm lấy cậu. Hai người ôm nhau mấy giây mới phát hiện những con mắt xung quanh đang nhìn ngó. Lúc đó mọi người mới chỉ biết anh có người yêu nhưng không biết đó lại là Beomgyu, nhân tố đang nổi của phòng sáng tác bấy giờ.

Soobin đành ngại ngùng giới thiệu đây là Beomgyu, nhân viên phòng sáng tác, người yêu em cho mọi người cùng biết. Cậu lúc đó mới ló mặt từ trong lòng anh để chào hỏi mọi người. Beomgyu là người mau mồm mau miệng, cũng khá nổi tiếng trong công ty nên mọi người cũng mất quá nhiều thời gian để làm quen.

Lúc sau Soobin mới thì thầm hỏi cậu, sao chạy tới ôm anh làm gì?

Beomgyu không hề ngần ngại nói trước bao nhiêu người, em vui vì được gặp anh.

Câu trả lời của cậu làm mọi người đều bật cười, có người còn cảm thán quả là một tình yêu trẻ và đẹp.

Giờ thì tình yêu đó chỉ còn lại một lỗ hổng trong trái tim Soobin. Bản thân anh cũng không biết cảm giác này tới từ đâu nữa. Chia tay xong con người đều sẽ cảm thấy như thế này sao?

Trước khi Beomgyu xảy ra tai nạn, bọn họ không hẳn là chia tay. Nó giống như sự li thân của một cặp đôi đã chung sống với nhau lâu mà thôi. Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng có lẽ trong tim luôn tin rằng mình thuộc về người kia. Còn bây giờ, người đã đi rồi. Đã không còn ai chạy tới ôm chầm anh vì chỉ nhớ nữa.

Cuối tuần, Soobin nằm ở sofa tận hưởng ngày nghỉ nhạt nhẽo của mình. Đi làm đã quá mệt, cuối tuần anh cũng không còn năng lượng để ra ngoài vui đùa. Đang nằm nghe nhạc cho thoải mái thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ. Anh nhấc điện thoại nghe điện. Hai mẹ con nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình của đối phương như mọi khi.

"Beomgyu đâu? Mẹ muốn gặp em."

Ồ, Soobin chợt nhận ra mình chưa có gọi điện nói chuyện với hai bên gia đình chuyện cả hai đã chia tay, cũng không rõ Beomgyu có nói chưa. Anh ậm ừ hồi lâu, suy nghĩ xem nói như thế nào cho hợp lý thì tiếng mẹ nhẹ nhàng ở bên nói, "Beomgyu về Daegu rồi, mẹ nghĩ con không biết."

Ồ, về Daegu rồi sao? Cũng tốt, ở lại Seoul một mình thì có ai chăm sóc chứ.

Thay vì nhận lời trách cứ như trong tưởng tượng, mẹ Soobin chỉ thở dài qua điện thoại, "Soobin, con nhớ chuyện con và Beomgyu hồi nhỏ không?"

"Con với Beomgyu lớn lên cùng nhau, mẹ nói chuyện nào mới được chứ."

"Chuyện hồi đầu hai đứa không chơi với nhau."

[Soogyu] Ngày mai bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ