17.

1.3K 138 6
                                    

Soobin tìm thấy Beomgyu ở hành lang bệnh viện, khu chờ khám của khoa Thần kinh bệnh viện Đại học Seoul. Nơi này là bệnh viện đã tiếp nhận Beomgyu lúc cậu xảy ra tai nạn.

Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi bình tĩnh tiến lại chỗ Beomgyu. Cậu đang tựa đầu vào tường mà ngủ gật, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ to đùng, có vẻ là vừa đi chụp chiếu gì đó. Khu chờ khám chỉ lác đác vài người, không đông lắm. Soobin ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, điều chỉnh tư thế cho cậu dựa vào vai mình để giấc ngủ được thoải mái hơn. Tuy nhiên, Beomgyu ngủ không sâu nên vừa chạm vào người là cậu giật mình mở mắt ngay lập tức. Hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Soobin trước mặt mình.

"Sao anh lại ở đây?!"

"Đừng nói cho Beomgyu biết chuyện anh nói cho em. Cứ giả vờ vô tình gặp thằng bé thôi."

"Anh có việc đi thăm người bệnh ở đây. Rồi vô tình thấy có chú gấu nhỏ đang ngủ gật nên đi ra xem có phải em nhà mình không." Soobin nhéo mũi Beomgyu trêu đùa. "Còn em thì làm gì ở đây?"

Beomgyu đờ người ra một lúc, có vẻ không tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chẳng chờ cậu đáp, chị y tá đã cất tiếng gọi bệnh nhân Choi Beomgyu vào khám rồi.

"Anh ở đây chờ em, em đi vào với bác sĩ."

.

Beomgyu bước ra từ phòng khám chừng hai mươi phút sau, nở một nụ cười miễn cưỡng với Soobin. Cậu chìa tay ra trước mặt anh, "Đi về thôi. Em khám xong rồi."

Soobin nắm lấy bàn tay nhỏ bé để trước mặt mình rồi cùng cậu rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi ra, Beomgyu đòi ngồi nghỉ dưới một tán cây trơ trọi, giữa thời tiết hè nắng chang chang. Soobin biết là khuyên không được nên đành ngồi xuống cùng cậu. May mà khu vực này ở trong một góc nhỏ nên nắng không chiếu thẳng xuống đỉnh đầu.

"Soobin, anh có biết cây này là cây gì không?"

Nghe câu hỏi đó, Soobin quay người nhìn cái cây phía sau. Thân cây to, cứng cáp với nhiều cành túa ra các bên. Trên cây không hoa không quả, chỉ có những chiếc lá đã úa màu.

"Anh không biết."

"Cây anh đào. Mùa xuân nở đẹp lắm đó."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Mùa xuân hoa nở màu hồng thật đẹp." Beomgyu nghiêng người dựa đầu vào vai Soobin cảm thán. "Nhưng nó thật đáng thương, chỉ ở đây có một mình."

Soobin theo đà cũng tựa đầu vào đầu Beomgyu. Bàn tay hai người vẫn nắm từ khi ở cửa phòng khám, chưa bao giờ buông.

"Soobin, mùa xuân năm sau chúng ta đi ngắm hoa anh đào ở Hadong được không? Nếu anh không bận."

"Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."

.

Buổi chiều hôm đó, Soobin xin nghỉ ở nhà để chăm sóc Beomgyu. Tranh thủ lúc cậu ngủ, Soobin ngồi đọc bệnh án của người kia. Beomgyu nói rằng cậu chỉ đi tái khám đơn giản mà thôi, anh không cần lo lắng. Nhưng nếu là tái khám, tại sao cậu lại giấu anh cơ chứ? Đến người ngoài như Yeonjun còn biết, tại sao anh là người yêu đường đường chính chính lại bị giấu nhẹm chuyện này?

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now