3.

1.2K 159 9
                                    

Lời tác giả: Mình thật sự không nghĩ mình quay lại gõ NMBN nhanh vậy =)) chỉ là đêm qua mơ thấy một cảnh nên cảm giác buộc phải viết tiếp NMBN TAT

Nhịp của fic rất chậm, tại mình muốn tập trung nhiều vào cảm xúc ấy. Nên mọi người cứ bình tĩnh từ tốn đọc nhé. Đến tận cuối fic mn mới biết sao họ từng chia tay cơ =))

Cứ từ từ tận hưởng niềm đau nha 🥰

///

Beomgyu thức dậy lúc chín giờ sáng. Toàn thân đau nhức và mỏi mệt. Dạo này cậu ngủ nhiều hơn bình thường. Trời bắt đầu chuyển sang mùa xuân, không còn quá lạnh lẽo như trước. Qua cửa kính ở phòng khách, Beomgyu đã thấy những khóm hoa ở khu vui chơi dưới sân chung cư đã bắt đầu bừng sắc, tiếc là cậu không được chạm vào chúng.

Bước ra ngoài phòng ngủ, một khung cảnh trống trơn đến quen thuộc. Soobin chắc đang ở phòng làm việc như thường ngày. Hôm nay, lại là một ngày nhàn rỗi đến mệt người của Beomgyu. Cậu mở tủ lạnh xem có gì ăn, vẫn là những món ăn quen thuộc. Mấy hôm nay cậu cũng không có khẩu vị nên chỉ nhắn cô Ahn chuẩn bị những món hàng ngày phổ thông mà tủ bếp nhà nào ở Đại Hàn dân quốc này có. Beomgyu lấy ra một hộp cơm ăn liền, thịt ba chỉ lợn xào cay, giá đỗ trộn, một ít kim chi rồi làm cho mình một bát cơm trộn thật to bê ra phòng khách ngồi ăn.

Mở tivi và lướt qua mấy kênh, tầm giờ gần trưa này chả có chương trình gì hay nên cậu đành mở Netflix, tìm xem có bộ phim nào hay ho không để nghiền. Tính đến nay đã là gần một tháng bị nhốt trong nhà, Beomgyu đã cày được hai bộ truyện tranh, ba bộ phim dài. Bộ phim hoặc chương trình tạp kỹ tiếp theo cũng chỉ là một trong số được cậu vinh dự cày trong thời gian bị bệnh.

Chương trình Beomgyu chọn xem là "Nhà trọ của Hyori". Chương trình đã có hai mùa, mỗi mùa đều rất dài, đủ để cậu xem từ một đến hai tuần tới. Nhà của tiền bối Hyori, nhà thì nhỏ, vừa cho hai người, nhưng họ có cả một phần sân vườn to hơn cả khu vui chơi ở dưới chung cư nhà Beomgyu. Vợ chồng tiền bối sáng tối có nhau, mỗi ngày trải qua đều bình yên và hạnh phúc. Sáng cùng nhau thưởng trà, chiều dắt chó bế mèo đi dạo, tối quây quần bên bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm cúng, cùng nhau nghe nhạc. Một chương trình nhẹ nhàng và đầy tiếng cười.

Xem xong hai tập, bát cơm đã ăn hết từ bao giờ nằm chỏng chơ ở trên bàn. Beomgyu đứng dậy mang bát ra rửa rồi đi vào phòng tắm. Cậu nằm thư giãn trong bồn với hi vọng sự đau nhức của mấy ngày qua sẽ hết. Điện thoại được kết nối với loa, phát ra những bài tình ca sâu lắng. Beomgyu còn đốt mấy cốc nến thơm mùi hoa quả ngọt ngào.

.

Khi Beomgyu mở mắt ra, xung quanh cậu không còn là nước nóng của bồn tắm, cũng không còn tiếng nhạc hay mùi thơm của hoa quả. Cậu đã được mặc đồ đầy đủ, được đắp lên một lớp chăn mỏng, tiếng nhạc thay bằng tiếng gõ bàn phím của người ngồi cạnh, mùi thơm của hoa quả chỉ phảng phất trước mũi.

"Tỉnh rồi sao?" Beomgyu nghe tiếng Soobin cất lên, mắt anh vẫn dán lấy màn hình máy tính.

"Sao em lại ở đây?"

Cậu chống tay ngồi dậy, cơ thể tưởng chừng như sẽ đỡ đau lại đau không tưởng. Người đau, đầu lại càng đau.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now