1. Nhà

1.8K 149 34
                                    

Ngày 7 tháng 2, trời mưa phùn

Soobin như thường lệ tỉnh dậy lúc bảy giờ, ăn sáng bằng một chiếc bánh sandwich và một cốc latte lạnh (sẽ là latte nóng nếu trời lạnh) mua ở tiệm cafe đối diện công ty, điểm danh ở văn phòng lúc tám giờ ba mươi phút.

Công việc của anh dạo gần đây vẫn rất bận. Đợt này ban quản trị lại muốn cho hai nhóm comeback cùng lúc, tuyệt vời cho tất cả các phòng ban. Phòng chiến lược chết đầu, luôn phải làm kế hoạch trước và ban quan trị duyệt, sau đó sẽ đến lượt các phòng ban tiếp theo. Đôi lúc Soobin cũng không hiểu mình làm phòng chiến lược hay các phòng khác, bởi vì mỗi khi có một nhóm nhạc comeback, anh sẽ chạy hết từ phòng này sang phòng khác quản tất cả các việc. Có người còn từng nhầm anh là phòng marketing vì anh ở phòng đó hơi nhiều đợt nhóm A comeback lần trước, thế đấy.

Mười giờ sáng, khi Soobin đang kiểm tra bản nháp kế hoạch của cấp dưới, điện thoại anh vang lên tiếng chuông báo, một cuộc gọi anh không ngờ tới.

Mẹ Choi nhỏ đang gọi

Soobin không chần chừ nhấc máy, dù họ có chia tay thì mẹ Choi nhỏ vẫn là mẹ của anh.

"Soobin à mẹ này."

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Anh nhíu mày khi nghe mẹ Choi nhỏ ấp úng kể chuyện. Một câu chuyện không tưởng.

"Con, ừm," anh ngập ngừng, "Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, con sẽ tranh thủ qua."

Anh nghe mẹ nói hai tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Ngón tay anh gõ theo nhịp trên bàn sau khi cúp điện thoại, bản kế hoạch trước mắt đã không còn rõ ràng như trước. Nhưng công việc vẫn là thứ tự ưu tiên hàng đầu, nhấp thêm ngụm latte để tỉnh táo, anh cố gắng tập trung xem nốt bản nháp.

Soobin xuất hiện ở bệnh viện lúc mười hai giờ trưa hôm ấy, khi giờ nghỉ trưa của họ là vào lúc mười hai giờ. Anh mặc sơ mi đã được xắn đến khuỷu tay, chiếc áo hơi dính nước, mặt anh cũng thế, không rõ là do mồ hôi hay nước mưa.

"Con muốn xem tình hình trước không?"

Mẹ Choi nhỏ chào đón anh ở cửa phòng bệnh với gương mặt ngại ngùng.

Anh gật đầu.

Được sự đồng ý của người nhà, y tá mới cho phép anh vào phòng bệnh.

Beomgyu chào đón anh với nụ cười tươi roi rói, trông không có gì của người mới bị tai nạn. Ngoại trừ vết thương ở bên trái trán còn đang được che bởi băng gạc, cậu không khác gì Beomgyu mới ngủ dậy hàng ngày.

Người này là người yêu cũ của anh.

Ba tháng trước Soobin đã xách vali ra khỏi nhà với một cái đóng cửa thật mạnh, và một vết thương còn rỉ máu trong tim. Đến giờ vết thương vẫn nhức nhối khi anh nghĩ về nhưng người gây ra vết thương đó lại hồn nhiên quên đi tất cả, vui vẻ chào đón anh.

[Soogyu] Ngày mai bên nhauWhere stories live. Discover now