19.JinKook

895 39 2
                                    


- 24/06/2015 -

"Jungkook, cậu có thích mưa đầu mùa không?"

"Không, tớ không thích"

Jungkook cầm một vài quyển sách dày cộm cùng người bạn của mình đi đến công viên gần nhà.

"Tại sao vậy? Tớ thì lại thích mưa lắm vì mưa đầu mùa sẽ làm dịu đi cái nắng oi bức của tháng năm"

"Vì anh ấy không thích nên tớ cũng không thích"

Thuở bé, em thích mưa lắm khi mây đen đã kéo về xám xịt cả bầu trời em liền hớt hải chạy vào nhà xin mẹ được tắm mưa cùng đám bạn trong xóm một lát.

Đến khi đã lớn và khi em gặp được Seokjin, em hỏi rằng anh có thích những cơn mưa đầu mùa không? Anh nhàn nhạt nói rằng anh ghét mưa vì mưa luôn đem lại cho con người sự buồn bã, anh thích nắng hơn thế là lúc đó em tự gán ghép cho mình việc không thích những cơn mưa kỉ niệm nữa.

"Cậu vẫn cố chấp như thế à?"

"Đúng là tớ cố chấp thật"

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá nào đó trong công viên ngước nhìn bầu trời vô tận kia.

Chiều hôm nay vẫn còn nắng nóng như thế.

Em nhìn ánh mặt trời sắp lặn nhưng vẫn còn khá chói chang, thật giống anh ấy. Em đã thích anh rất lâu, rất lâu rồi nhưng mà.....anh hoàn toàn không hề thích em.

"Chào Jungkook"

Em giật mình quay sang hướng ai đó vừa gọi em, là Seokjin còn có cả Jeong HaRin.

"Em chào anh Seokjin, chào chị Harin"

"Hôm nay, chị và anh ấy hẹn nhau ra công viên chơi buổi hẹn hò đầu tiên mà nhưng thật trùng hợp là gặp được em"

Em chết lặng khi nghe hai chữ hẹn hò phát ra từ Harin. Có phải em nghe lầm hay không?

Em ngước nhìn anh như cần một lời giải thích, em chỉ mới tỏ tình với anh cách đây hai, ba ngày anh liền thẳng thừng từ chối em, anh nói rằng anh chỉ muốn chú tâm cho việc học vậy mà hôm nay anh đã hẹn hò cùng chị Harin.

Seokjin không dám nhìn thẳng vào mắt em, lòng em lại đau như cắt.

Em thật sự muốn khóc thật lớn và hỏi anh tại sao lại đối xử với em như vậy?
Harin thấy thái độ của em thay đổi liền nhếch môi đầy đắc ý.

"Em không định chúc mừng anh, chị sao? Hay là hôm nay đi chơi với anh, chị luôn nha"

Cậu bạn của em ngồi kế bên không chịu được nữa liền nắm tay em đứng lên.

"Xin lỗi, tụi em có việc đi trước"

Em thất thần mặc cậu bạn kéo đi đâu thì đi theo đó, nước mắt em đã lưng tròng đến tầm nhìn phía trước cũng dần mờ nhạt.

Mưa, những hạt mưa lại bắt đầu trút xuống.

Thật tốt, vì những cơn mưa này luôn giúp em che đi những giọt nước mắt, sẽ không còn ai biết em đang khóc đến thê lương.

Kang Dongsun vội vã kéo em vào một mái hiên đã cũ kĩ, nhìn khuôn mặt đáng thương của bạn mình lại không cầm lòng được mà ôm lấy em.

[ALLKOOK] Những Series Nhỏ Nhặt Và Đáng Yêu Của Chúng TaWhere stories live. Discover now