CHƯƠNG 45: MỸ MÃN

457 43 0
                                    

Hôm nay Nhã Nghiên và Định Duyên tổ chức lễ đính hôn, Tỉnh Nam đã có mặt từ sớm để phụ giúp chút gì đó, nhưng đa số chỉ là ngồi xem hai người họ tình tứ qua lại.

"Nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút đi!"

"Còn không nghĩ sao, hôm nay có rất nhiều người đến. Một phần cũng là vì cậu đó."

"Tỉnh Đào cũng sẽ đến sao?"

"Lâu lâu mới có dịp, tất nhiên tôi phải tạo điều kiện cho cậu rồi. Có điều gì muốn nói cố gắng nói hết trong ngày hôm nay đi."

Cả tổ trọng án một lúc sau cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ là không có sự xuất hiện của Tỉnh Đào, Nhã Nghiên mới thắc mắc hỏi mọi người:

"Ủa trung sĩ Bình đâu, đi riêng hả?"

Tất cả mọi người đồng thanh thở dài một tiếng, ánh mắt hình viên đạn nhìn qua Thái Anh:

"Xin lỗi nha, lúc nãy Tỉnh Đào hỏi có ai tham gia, tôi nhanh miệng lỡ nói có phó giáo sư Danh, rồi thì..."

Tỉnh Nam thất vọng, chỉ còn biết cười trừ. Đúng là ông trời cũng không giúp Tỉnh Nam, muốn trừng phạt những chuyện trước đây mà Tỉnh Nam đã làm với Tỉnh Đào đây mà. Kể từ sau ngày hôm đó, Tỉnh Đào không đọc tin nhắn của Tỉnh Nam cũng không nghe điện thoại của Tỉnh Nam, cho dù có chuẩn bị chuyện gì, muốn nói điều gì thì có lẽ cơ hội được nói cũng không có, Tỉnh Đào không còn muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến chuyện đó từ miệng của Tỉnh Nam nữa.

Chỉ còn cách cuối cùng, Tỉnh Nam phải nhờ đến Nhã Nghiên hẹn gặp Tỉnh Đào giúp Tỉnh Nam nói những điều mình muốn nói. Đúng là Tỉnh Đào chịu ra gặp mặt Nhã Nghiên, nhưng với điều kiện nếu có sự xuất hiện của Tỉnh Nam thì từ nay trở về sau cả Nhã Nghiên Tỉnh Đào cũng sẽ không gặp nữa, sau đó Nhã Nghiên cũng đã đồng ý nhất định không có mặt Tỉnh Nam ở đó.

"Madame Lâm, xin lỗi nha hôm qua có việc đột xuất không đến tham gia tiệc đính hôn của cô được."

"Cô không tới, là vì Tỉnh Nam đúng không?"

"Thật ra tôi cũng đoán được, hôm nay madame hẹn tôi ra cũng chỉ là để nói về chuyện này."

"Cô đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi và Định Duyên có thể hạnh phúc với nhau tiến đến hôn nhân, cũng là bởi vì chị ấy đã từng cho tôi cơ hội sửa lỗi. Ai mà không làm sai chứ, nhưng biết sai chịu sửa không phải nên trân trọng sao? Tôi hy vọng cô cũng có thể tha thứ một lần, cho Tỉnh Nam thêm một cơ hội, cho hai người thêm một cơ hội."

"Madame có biết vì sao tôi lại hẹn gặp cô ở đây không? Madame cô có nhớ đây là nơi nào không?"

"Là chỗ mà cái hôm cô gọi tôi ra, nói cô và Tỉnh Nam đã chia tay..."

"Phải, đêm đó tôi và Tỉnh Nam chia tay, tôi vừa khóc vừa hẹn madame cô tới đây. Đêm đó trước khi cô tới, tôi đã đứng ở đây, tôi nắm chặt lan can nhìn ra biển. Đêm đó bầu trời và biển đều rất tối, tối đen như mực. Trước mắt tôi tất cả mọi thứ đều đen tối, gió biển thổi tới tạt vào mặt tôi từng cơn từng cơn, tôi rất đau, tôi đau khổ đến nỗi chỉ còn có thể gieo mình xuống đó. Tôi cứ tưởng nhảy xuống rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng những ngày sau đó nó tiếp tục dằn vặt tôi khiến tôi muốn sống không được, muốn chết không xong."

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now