CHƯƠNG 8: CHUỘC TỘI (PHẦN CUỐI)

239 41 0
                                    

Sau khi nghe xong thì madame Lâm và Tử Du cũng rời khỏi nhà thờ, Tử Du mới quay sang hỏi madame Lâm: "Cô gái đó muốn chuộc tội cho ai, madame cô đoán được không?"

"Người thân nhất của cô là ai?" - vừa nói madame vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó

"Tất nhiên là ba mẹ rồi!"

Vừa dứt câu thì bên kia đã có người nghe máy: "Alo Tỉnh Đào, Trương Hà Anh đến nhà thờ để chuộc tội cho người thân nhất, tôi nghi ngờ là ba hay mẹ cô ấy. Bên cô sao rồi?"

"Madame, bé gái 10 tuổi nghi ngờ bị xâm phạm đang học trường tại trường tiểu học của ba Trương Hà Anh làm hiệu trưởng, ngoài ra hôm Trương Hà Anh qua đời biểu hiện của ba cô ấy rất lạ, liên tục hỏi vị bác sĩ Trương Hà Anh đã nói gì thay vì chạy vào nhìn mặt con gái lần cuối, sau khi nghe bác sĩ bào xong thì chỉ đứng yên một chỗ không có bất kỳ thái độ xúc động nào. Lúc nãy madame có nói Trương Hà Anh chuộc tội cho người thân nhất, tôi nghĩ là ba của cô ấy."

Sau khi về sở cảnh sát thì cả tổ họp gấp để thống kê lại tình tiết vụ án. Lúc đó Tử Du lấy ra một tờ báo, bên trên có bài phỏng vấn hiệu trưởng cũng như là ba của Trương Hà Anh, ông ta trả lời phỏng vấn lý do mình trở thành hiệu trưởng: "Do cuộc sống lúc nhỏ của tôi thiếu tình thương của mẹ, thường xuyên bị bố dùng bạo lực dạy dỗ nên tôi muốn trở thành hiệu trưởng để tạo ra môi trường học tốt giúp các em nhỏ có thể trưởng thành ở nơi đầy ắp tình thương yêu."

Phó giáo sư Danh lúc này cũng có mặt, sau khi nghe xong bài phỏng vấn thì cô lên tiếng: "Có thể do lớn lên trong môi trường như vậy khiến tâm lý nảy sinh sai lệch khiến ông ta dùng bạo lực và ức hiếp tính dục để thỏa mãn bản thân, cô gái trong vụ tai nạn vì biết chuyện nên muốn chuộc tội cho ba mình, cô ấy chỉ là học sinh nên bán thân xác để kiếm tiền đi quyên góp. Nạn nhân trong vụ án là một trong các khách hàng của cô ấy, nhưng sau đó người đó có hành vi chụp ảnh em ấy khỏa thân có lẽ dùng để tống tiền ba em ấy, do tức giận nên ông ta đã giết chết nạn nhân. Chứng kiến sự việc do quá hốt hoảng nên cô gái đó chạy ra đường không may bị xe tải đụng trúng."

"Nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh ông ta có xuất hiện ở hiện trường, mọi chuyện chỉ là do suy đoán nhất thời mà có." - Tỉnh Đào lên tiếng.

Sau đó madame Lâm đã dắt cả đội đến hiện trường lần nữa hy vọng tìm được nhân vật mục kích, tìm nhân chứng để làm rõ xem ông ta có thật sự xuất hiện ở hiện trường không. Khi mọi người dường như tuyệt vọng vì hỏi ai cũng không thấy, hiện trường hôm đó còn là buổi tối nên khả năng cao sẽ không tìm được, thì có một bà lão nhặt thùng giấy bỏ gần đó, Tỉnh Đào chạy lại hỏi thì có thông tin, liền bào madame Lâm đến, bà kể lại: "Hôm đó tôi đang sắp lại thùng giấy, đột nhiên có chiếc xe màu xám bạc chạy nhanh qua, xém chút là đụng vào thùng giấy của tôi rồi. Khi đó cũng may tôi đang đứng trên vỉa hè nếu không bị hù cho hoảng sợ rồi."

Lúc này madame Lâm nghe xong lập tức gọi điện thoại cho bên Thái Anh, bên đó báo cáo theo như camera quan sát thì hai vợ chồng đó rời khỏi tòa nhà lúc 8h mấy hơn 10h mới về đến nhà. Hai người họ đã nói dối là ở suốt trong nhà là không hề đúng sự thật, ngoài ra madame Lâm còn hỏi thêm về màu xe của họ cũng là màu xám bạc.

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now