CHƯƠNG 36: TIỂU NHÂN

205 27 2
                                    

"Tỉnh Đào có mua được không?"

"Tất nhiên là được rồi, em đã ra tay thì mấy cái này đâu hề gì. Robot phiên bản giới hạn của sư tỷ nè, cho em gửi lời hỏi thăm con trai chị luôn nha. Còn bộ ly khắc tên này của sư huynh, nhưng mà tiếc quá em không mua được đôi giày phiên bản mới nhất cho sếp, chắc sếp sẽ buồn lắm."

"Xếp hàng cực khổ vậy mà, chị nghĩ chắc sếp sẽ hiểu thôi."

"Sao, tôi hiểu gì nào?"

"Morning Sir, sếp ơi tôi xin lỗi không mua được đôi giày cho sếp rồi."

"Không sao, tôi nhờ bạn đặt trên mạng mua ở nước ngoài cũng được. Vào chuyện nghiêm túc, Tỉnh Đào vào phòng tôi."

Tỉnh Đào ở phòng quan hệ công chúng cảnh sát một thời gian đã hòa nhập gần như hoàn toàn, đúng là công việc ở đây rất nhàn hạ nên đa số thời gian mọi người đều đùa giỡn hay lười biếng trốn việc, ban đầu Tỉnh Đào cũng nghĩ như vậy rất buồn chán nhưng sau đó lại có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thời gian trống không làm gì có thể tìm kiếm học hỏi thêm thứ mới, làm ở đây âu cũng không phải hoàn toàn là không tốt.

"À sắp tới chúng ta có hoạt động tuyên truyền, mỗi năm công ty của Tống gia luôn luôn quyên góp cho sở cảnh sát một số tiền, đồng thời sẽ tổ chức buổi huy động tiền từ thiện từ các doanh nhân lớn nhỏ khác. Dự án này của phòng quan hệ công chúng của chúng ta mọi năm là dự án quan trọng, thấy cô ở đây đã lâu chắc hẳn cũng quen thuộc với cách thức làm việc ở đây rồi, nên dự án này của năm nay tôi định đưa cho cô toàn quyền phụ trách."

"Sếp... tôi sợ mình không kham nổi."

"Bất cứ lúc nào cảm thấy khó khăn cứ lên tiếng, mọi người luôn ở phía sau ủng hộ cô. Đây là một bước đệm tốt nếu cô muốn phát triển ở phòng ban này, định từ chối đó à?"

"No Sir, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành dự án này!"

Sau khi ra khỏi phòng của sếp, Tỉnh Đào bắt đầu tìm hiểu thông tin những bản kế hoạch trước đó ghi lại ưu điểm và khuyết điểm của các bản kế hoạch trước đây, đồng thời cũng tìm các sư huynh sư tỷ trong phòng ban tham khảo ý kiến của họ làm trước một bản kế hoạch hoàn chỉnh để đưa đến công ty của Tống gia trưng cầu ý kiến.

Ở bên này Tống tiểu thư được ba mình giao cho công ty con, quản lý các hoạt động ngoại giao của quý công ty. Đang ngồi trong phòng làm việc thì thư ký bước vào:

"Cô Tống, bên sở..."

"Tay cô tàn tật à? Sao vào mà không gõ cửa?"

"Xin lỗi cô Tống, nhưng tôi có gõ rồi chỉ là cô mở nhạc lớn quá nên không nghe..."

"Rồi tôi đã bảo cô vào chưa?"

"Xin lỗi cô Tống, vậy tôi xin phép ra ngoài. Không làm phiền cô nữa ạ!"

"Không cần, mất hứng rồi. Sao nói đi?"

"Bên sở cảnh sát gửi qua bản báo cáo cho sự kiện tuyên truyền của năm nay, mời cô đọc qua!"

Tống tiểu thư cầm lấy bản báo cáo, mở ra xem thì hàng tá chữ, rất nhiều trang giấy lập tức bực mình ném phần báo cáo xuống sàn:

MIMO | Knockin' on my heartWhere stories live. Discover now